Lòng biết ơn luôn là phẩm chất đạo đức quý báu của con người Việt Nam từ bao đời nay. Biết ơn mang lại cho ta sức mạnh và động lực vươn lên trong cuộc sống. Bản thân em cũng rất thích được giúp đỡ người khác và em cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có thể giúp đỡ được mọi người. Em vẫn còn nhớ mãi một kỉ niệm khó quên hồi lớp 5, khi em đã giúp đỡ một bà cụ trên đường đi học về.
Hôm ấy là một buổi chiều mùa hè nắng nóng, cái nắng gay gắt khiến ai cũng cảm thấy oi ả và khó chịu. Em tan học khá muộn, dọc đường về nhà cũng chẳng có ai, bởi mọi người đều tránh nắng. Em nhanh chóng đạp xe trên con đường vắng lặng. Bỗng từ xa, em nhìn thấy một bóng người gầy gò, đang đứng bên kia đường, dưới cái nắng chói chang. Lại gần mới biết, đó là một bà cụ, gương mặt cụ nhăn nheo, đầy những vết đồi mồi. Đôi mắt mờ nhoà dường như không còn nhìn thấy gì. Trông cụ rất mệt mỏi, quần áo ướt đẫm, khuôn mặt đỏ ửng, chắc cụ đã đứng đây lâu lắm rồi. Thấy vậy, em liền tiến lại gần hỏi thăm cụ. Cụ trả lời em bằng giọng nói run run mệt mỏi:
- Cụ đang đợi xe bus cháu ạ!
Trông cụ đã mệt lả, nếu chờ xe bus nữa thì không ổn chút nào. Nghĩ vậy, em liền quyết định đưa cụ về nhà. Em dắt chiếc xe vào lề đường, rồi nhẹ nhàng đỡ cụ lên xe. Em an ủi cụ và bảo:
- Cháu sẽ đưa cụ về nhà nhé! Cụ cứ yên tâm nghỉ ngơi, không phải lo lắng gì đâu ạ!
Em bắt đầu đạp xe, vừa lúc đó, chiếc xe bus cũng tới. Em thầm nghĩ nếu mình lên xe bus thì cụ sẽ về nhà nhanh hơn. Em liền quay sang hỏi cụ:
- Nhà cụ ở đâu vậy ạ?
Cụ trả lời:
- Nhà cụ ở ngay gần đây thôi! Cụ chỉ định lên xe bus về nhà.
Nghe cụ nói vậy, em liền nói:
- Vậy để cháu đưa cụ về nhà nhé! Xe bus đông và chật chội, lại đông người, sợ sẽ không tiện cho cụ.
Dù đã già nhưng cụ vẫn rất tinh tường, cụ đáp lại em:
- Nếu cháu sẵn sàng giúp cụ thì cụ cảm ơn lắm!
Thế là em đã đưa cụ về tận nhà. Đến nơi, em chào cụ và xin phép vào nhà uống nước và gọi điện cho bố mẹ đến đón. Cụ giữ tay em lại và nói:
- Cảm ơn cháu! Không có cháu không biết cụ phải làm sao nữa. Nhà cụ ở đây ít người qua lại, cụ chỉ sợ không bắt được xe bus.
Em mỉm cười và đáp lại:
- Không có gì đâu ạ! Giúp được cụ là cháu vui rồi!
Em tạm biệt cụ và ra về. Tuy hơi mệt nhưng em cảm thấy rất vui vì đã giúp đỡ được cụ. Em nhớ lại lời bà từng nói "Cho đi sẽ được nhận lại". Đúng vậy, dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng em cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Bà cụ hôm ấy là hàng xóm của em. Sau này, em mới biết cụ đã đến nhà em và kể cho bố mẹ nghe về câu chuyện ngày hôm đó. Bố mẹ đã khen em rất nhiều và còn thưởng cho em một chuyến đi chơi công viên nước. Chuyến đi rất vui và thú vị.
Mỗi người đều có những sở thích và đam mê riêng, bản thân em cũng vậy. Em thích được giúp đỡ người khác, được làm những việc có ích cho xã hội. Bởi vậy, em luôn cố gắng làm thật nhiều việc tốt, đem lại niềm vui cho mọi người, cũng là để cho bản thân mình cảm thấy vui vẻ.