Kỷ niệm luôn là thứ đẹp đẽ duy nhất đi cùng sự phát triển của mỗi con người. Có những kỷ niệm vui, cũng có những kỷ niệm buồn, nhưng dù thế nào, nó vẫn ở đó, tồn tại mãi cùng thời gian. Và tôi muốn kể cho các bạn nghe về một kỉ niệm sâu sắc của bản thân mình. Đó là lần mà tôi đã làm được một việc tốt, khiến cho bố mẹ rất vui lòng.
Chuyện xảy ra vào năm tôi học lớp 4, khi đó tôi vẫn là một cậu bé vô tư và hồn nhiên. Vào một ngày chủ nhật được nghỉ ngơi, tôi được ba mẹ đưa đi chơi ở ngoại ô thành phố. Sau khi dạo quanh một vòng, cả nhà tôi dừng chân tại một quán nước ven đường. Lúc này khoảng sáu giờ chiều, ánh mặt trời dần yếu ớt và gió cũng thổi mạnh hơn. Đang ngồi uống nước thì bỗng nhiên tôi nhìn thấy một chiếc ví màu đen nằm ngay dưới gốc cây. Tôi liền cúi xuống, nhặt lên rồi đưa cho mẹ.
"Mẹ ơi, đây là cái gì ạ?"
Tôi vừa nói vừa lắc lắc chiếc ví trong tay để thu hút sự chú ý của mẹ. Nghe tiếng tôi gọi, mẹ liền quay sang và mỉm cười xoa đầu tôi, bảo:
"Chiếc ví kìa con, ai đánh rơi nhỉ?"
Dù mẹ đã nói chuyện bình thường trở lại nhưng tôi vẫn cố gắng giơ chiếc ví lên cao, ra hiệu cho mẹ tiếp tục tập trung vào nó. Một lát sau, ba tôi mới chậm rãi lên tiếng:
"Con à, có phải chiếc ví ở gần chỗ bác kia không?"
Tôi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi đang tiến lại gần. Khuôn mặt bác lộ rõ vẻ lo lắng và sốt ruột. Nhìn qua chiếc ví, tôi đoán rằng bên trong chắc hẳn phải có khá nhiều tiền mặt. Bởi vậy mà bác ấy mới hoảng hốt như vậy.
Nghe câu hỏi của ba, tôi gật đầu lia lịa rồi chỉ vào chiếc ví đang cầm trên tay. Thấy vậy, bác ấy vội vàng tiến lại gần, đưa mắt ngó nghiêng khắp nơi như sợ bị mất cắp. Sau khi xác nhận rằng chiếc ví đúng là của mình, bác mừng rỡ ôm chầm lấy tôi, liên tục cảm ơn. Để tránh hiểu lầm, tôi liền đẩy chiếc ví về phía bác.
"Bác ơi, cháu không có ý đó đâu nhé! Cháu chỉ muốn trả lại đồ cho người đánh mất thôi."
Nói xong, tôi đưa chiếc ví cho bác. Đứng bên cạnh, mẹ cũng nhanh chóng phụ họa theo:
"Đúng đấy bác ạ, cháu nó ngoan lắm!"
Bác mỉm cười xoa đầu tôi rồi cảm ơn rối rít. Một lúc sau, bác rời đi và trao lại chiếc ví cho một cô gái trẻ trung, xinh đẹp. Hóa ra đó là con gái của bác, vừa mới thi đỗ đại học nên hai cha con đi ăn mừng. Biết được sự tình, ba mẹ tôi vô cùng hài lòng và tự hào về đứa con trai bé bỏng của mình. Còn tôi, tôi cảm thấy rất vui vì đã làm được một việc tốt.
Từ sau hôm đó, tôi luôn được mọi người khen ngợi và trở thành tấm gương sáng để các anh chị em trong nhà noi theo. Mặc dù bây giờ đã lớn khôn, nhưng mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc đó, tôi vẫn cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc.