Dù ai cũng có những kỉ niệm vui buồn đáng nhớ nhưng tôi vẫn không quên được kỉ niệm về cô giáo chủ nhiệm năm cuối cấp hai của mình. Đó là khoảng thời gian vô cùng tươi đẹp mà tôi mãi khắc ghi trong trái tim.
Cô giáo tôi tên Lan, năm nay cô mới ngoài ba mươi tuổi. Dáng người cô dong dỏng cao, làn da trắng nõn cùng khuôn mặt thanh tú khiến cô thật hiền dịu. Mái tóc đen mượt mà lúc nào cũng được buông xõa ngang lưng. Đôi mắt cô đen láy ẩn dưới cặp lông mày thanh mịn. Em yêu nhất là đôi mắt cô vì nó rất ấm áp và nhân hậu. Khi thì trìu mến, lúc lại nghiêm nghị, nhưng lúc nào đôi mắt ấy cũng tỏa rạng sự ân cần, bao dung. Cô rất hay cười, mỗi khi cười lại để lộ hàm răng trắng tinh, đều tăm tắp cùng đôi môi đỏ hồng. Cô rất hay cười. Mỗi khi chúng tôi đạt điểm cao hay làm được một việc tốt, cô đều nở nụ cười trên môi. Chính vì vậy, chúng tôi cũng luôn cố gắng để nụ cười ấy xuất hiện nhiều hơn nữa.
Tôi nhớ nhất là lần đầu tiên gặp cô. Ngày hôm đó, tôi bước vào lớp với tâm trạng nặng trĩu. Tôi vốn là một học sinh giỏi Toán của lớp. Nhưng hôm nay, tôi cảm thấy vô cùng lo lắng và bất an vì quên làm bài tập toán cô giao hôm trước. Chỉ còn năm phút nữa là tiết học bắt đầu mà tờ giấy nháp vẫn trắng tinh. Đang loay hoay không biết làm sao thì cô bước vào lớp. Chúng tôi đứng dậy chào cô. Cô mỉm cười rồi gật đầu chào lại chúng tôi. Bàn tay mềm mại của cô lướt trên trang vở, giọng nói trong trẻo vang lên: "Hôm nay, cô sẽ kiểm tra bài tập về nhà của các nhóm. Nhóm nào chuẩn bị tốt thì lên trình bày cho cả lớp cùng nghe nhé!”. Nghe xong, tim tôi như ngừng đập. Tôi không biết phải làm sao. Ý nghĩ cô sẽ gọi tôi lên kiểm tra bài tập cứ ám ảnh trong đầu tôi suốt buổi học.
Buổi học hôm ấy dài lê thê, tôi cứ ngóng chờ từng giây từng phút để hết giờ và về nhà ôn lại bài. Tuy vậy, tôi vẫn chăm chú nghe giảng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Có lẽ cô nhận ra sự bất thường này, nhưng cô không nói gì, chỉ đến tiết học sau, cô mới viết lên bảng dòng chữ: "Bài tập về nhà". Tim tôi đập thình thịch, mặt tôi nóng bừng, xấu hổ tột cùng. Cuối cùng, tôi cũng dám đứng lên nhận lỗi với cô. Không hiểu sao lúc ấy, tôi lại nói được những lí do của mình một cách trơn tru như vậy. Nói xong, tôi chỉ mong cô sẽ tha thứ cho mình, nhưng nhìn vẻ mặt của cô lúc đó, tôi lại sợ rằng cô sẽ không đồng ý. Cô cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: "Em là một cô học trò ngoan. Lần này, cô sẽ bỏ qua cho em. Lần sau không được tái phạm nữa nhé!"
Nước mắt tôi ứa ra, mặn chát. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc lắm. Từ đó, tôi luôn cố gắng học tập chăm chỉ, không để thầy cô, cha mẹ phiền lòng.
Mỗi khi nhớ lại kỉ niệm xưa, tôi lại thấy bồi hồi và xúc động. Dù bây giờ không còn được học cô nữa, nhưng tôi vẫn nhớ về cô với một niềm yêu thương và kính trọng. Tôi thầm hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng cô.