Vở kịch "Bệnh sĩ" được viết vào năm 1988, sau đó được công diễn bởi Đoàn Kịch nói Trung ương. Tuy nhiên, phải đến lần công diễn thứ hai tại Nhà hát Khu vực II - Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, tác phẩm này mới được đông đảo khán giả biết tới. Từ đó, "Bệnh sĩ" trở thành một trong những vở kịch nổi tiếng và tiêu biểu của Xuân Trình.
Tác phẩm xoay quanh một làng quê đang trong quá trình xây dựng nông thôn mới, hướng tới mục tiêu trở thành "xã văn hóa - thông tin". Trong bối cảnh ấy, căn bệnh sĩ đã lan rộng khắp làng, khiến cho nhiều người trở nên lóa mắt vì những tấm giấy khen, danh hiệu, và lợi ích cá nhân hơn là nỗ lực cống hiến cho cộng đồng. Tác phẩm phản ánh một cách sâu sắc những vấn đề nhức nhối trong xã hội đương đại, khi mà nhiều người chỉ quan tâm đến việc tạo ra vẻ ngoài hào nhoáng bên ngoài, thay vì tập trung vào chất lượng cuộc sống và sự phát triển bền vững.
Nhân vật chính trong vở kịch là ông Đốp - trưởng công an xã, vốn xuất thân từ nghề mổ lợn và rất thích khoe khoang, sĩ diện. Khi xã lên nông thôn mới, ông ta bỗng dưng trở thành trưởng công an, và ngay lập tức bắt đầu thể hiện bản chất sĩ diện qua cách ăn mặc và hành động. Ví dụ, ông Đốp mặc áo bông, đeo súng lục, và ngồi trên chiếc xe ô tô cũ kỹ của HTX, dù chức trách của ông chỉ là giữ gìn trật tự trong xã.
Tình huống bất ngờ xảy ra khi con trâu của ông Thình đẻ ra con trâu 3 chân, và ông Đốp buộc phải đối mặt với sự thật này. Thay vì chấp nhận và xử lý một cách bình thường, ông ta lại cố gắng che giấu sự thật bằng cách nói dối rằng đây là giống trâu mới của nước ngoài. Sự sĩ diện đã khiến ông Đốp quên đi nhiệm vụ thực sự của mình, và cuối cùng, cả ông Thình lẫn ông cũng đều rơi vào tình trạng dở khóc dở cười.
Cùng lúc đó, ông Thình - bí thư chi bộ, cũng mắc phải căn bệnh sĩ diện tương tự. Ông ta luôn muốn mình được tôn trọng và nể phục, thậm chí còn tìm cách đổi tên từ Đạm sang Thình vì cho rằng cái tên cũ không hay và không mang lại may mắn. Sự sĩ diện này đã khiến ông Thình phải đối mặt với nhiều rắc rối, chẳng hạn như việc phải làm việc vất vả để nuôi lợn trong chuồng, thay vì nhờ vợ làm giúp.
Sự mâu thuẫn giữa lý tưởng và thực tế trong vở kịch "Bệnh sĩ" được thể hiện rõ nét qua việc ông Đốp và ông Thình cố gắng che đậy sự thật về con trâu 3 chân. Họ sẵn sàng hy sinh lợi ích chung để giữ lấy danh hiệu và sự tôn vinh cá nhân. Điều này đặt ra câu hỏi về giá trị thực sự của danh hiệu và sự tôn vinh trong xã hội, liệu chúng có xứng đáng với những hành động và suy nghĩ thiếu đạo đức?
Qua vở kịch "Bệnh sĩ", nhà văn Xuân Trình đã vạch trần những tiêu cực trong xã hội, như bệnh sĩ, thói háo danh, và sự lừa bịp. Đồng thời, tác phẩm cũng đề cao lối sống giản dị, chân thật, không chạy theo hư danh. Những thông điệp này vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay, nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của sự trung thực và lòng tự trọng trong cuộc sống.