Bài thơ "Hai chữ nước nhà" của Á Nam Trần Tuấn Khải được sáng tác vào năm 1926, in trong tập "Bút quan hoài". Tác phẩm là tiếng nói yêu nước, thể hiện nỗi đau mất nước, căm hận trước cảnh nước mất nhà tan. Thông qua cuộc chia tay lưu luyến đầy nước mắt giữa hai cha con Phi Khanh - Nguyễn Trãi trong bối cảnh nước mất nhà tan, tác giả gửi gắm khát vọng về một đất nước hòa bình, thống nhất.
Thể thơ song thất lục bát, giàu nhạc điệu, phù hợp để diễn tả những cảm xúc da diết, mãnh liệt. Bài thơ mở đầu bằng khung cảnh biên ải xa xôi, rợn ngợp với non kỳ, quế ẩm, hổ thét chim kêu, cùng đó là tâm trạng buồn đau của người cha Phi Khanh.
Chốn ải Bắc mây sầu ảm đạm,
Cõi giời nam gió thảm đìu hiu,
Bốn bề hổ thét chim kêu,
Đoái nom phong cảnh như khêu bất bình.
Hạt máu nóng thấm quanh hồn nước,
Chút thân tàn lần hước dặm khơi,
Trông con tầm tã châu rơi,
Con ơi, con nhớ lấy lời cha khuyên.
Khung cảnh biên ải xa xôi, nơi Phi Khanh và Nguyễn Trãi đang sinh sống, càng trở nên ảm đạm, thê lương hơn khi đất nước bị xâm lăng. Những âm thanh của chốn núi rừng, biên ải như hổ thốt, chim kêu chỉ càng tô đậm thêm sự thê lương ấy. Trong cảnh nước mất nhà tan, người cha già từng làm quan trong triều đại cũ, nay bị bắt đưa đi, lòng sao khỏi bồi hồi, chua chát. Tâm trạng ấy được khắc họa rõ nét qua những hình ảnh như mây sầu, gió thảm, hổ thét, chim kêu. Nỗi đau đớn, tủi nhục khi phải rời xa quê hương, khi gia đình li tán, khi đất nước rơi vào tay giặc.
Những hình ảnh ước lệ như khói sa, tràng thu, hòe hoa, thạch lựu, ngàn mai, gió lạnh, dạ bán, tất cả đều góp phần tạo nên bức tranh mùa xuân đẹp nhưng buồn, vắng lặng và heo hút. Đồng thời cũng thể hiện tâm trạng cô đơn, trống trải của người cha trong lúc tiễn con ra chiến trận.
Nguyễn Trãi - đứa con trai ưu tú của Phi Khanh và Nguyễn Thị Lộ, là người học rộng tài cao, có lòng yêu nước nồng nàn. Trước cảnh nước mất nhà tan, chàng đã quyết định tham gia vào cuộc khởi nghĩa Lam Sơn để cứu nước báo thù nhà. Hai cha con Phi Khanh - Nguyễn Trãi chia tay nhau tại biên ải, với lời dặn dò của người cha dành cho con trai.
Một giấc mộng kê vàng phải duyên,
Phận bạc như vôi, hẹn lại mà không tới,
Quê hương khuất bóng trăng soi,
Hàm Dương mây trắng, bay rải khắp nơi.
Lòng cha trĩu nặng nỗi lo toan,
Máu chảy trên gối, đá mòn vẫn trơ,
Giang sơn gánh vác sau trước,
Ngọn cờ độc lập, máu đào còn đây.
Phi Khanh nhắc nhở con trai về giấc mộng kê vàng, ẩn dụ cho giấc mộng về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nhưng giờ đây giấc mộng ấy đành phải gác lại, bởi đất nước đang bị xâm lăng. Cha mẹ già như vôi, dễ vỡ, dễ tan, cần có người chăm sóc. Quê hương, giang sơn là trách nhiệm lớn lao mà con phải gánh vác, không thể chối bỏ. Lời dặn dò của Phi Khanh vừa thể hiện tình cảm sâu nặng, vừa khích lệ tinh thần yêu nước, thương nòi của Nguyễn Trãi.
Trong lời dặn dò của Phi Khanh, ta thấy được niềm tin sắt son vào tương lai tươi sáng của đất nước. Dù hiện tại có khó khăn, gian khổ, nhưng chỉ cần con người đoàn kết, đồng lòng, thì nhất định sẽ vượt qua mọi thử thách. Đó là niềm tin vào sức mạnh của dân tộc, vào tương lai tươi sáng của đất nước.
Hai chữ "nước nhà" là tiếng lòng tha thiết của Phi Khanh dành cho con trai, cũng là tiếng lòng chung của những người yêu nước, thương dân trong hoàn cảnh đất nước lâm nguy. Bài thơ đã khơi gợi lên lòng tự hào dân tộc, khát vọng độc lập, tự do cháy bỏng trong lòng mỗi người dân Việt Nam.