Trong xã hội phong kiến xưa, người phụ nữ luôn phải chịu những bất công, những định kiến xã hội. Họ không được làm chủ cuộc sống của mình mà chỉ biết hi sinh và cống hiến. Hai tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ và Chinh Phụ Ngâm của Đặng Trần Côn đã tái hiện chân thực nhất hình ảnh người phụ nữ trong xã hội cũ, đặc biệt là khát vọng hạnh phúc của họ.
Vũ Nương là một người phụ nữ xinh đẹp, nết na, lại thêm tư dung tốt đẹp. Khi lấy Trương Sinh, nàng luôn giữ gìn khuôn phép, ăn ở đúng mực, hai vợ chồng chưa bao giờ bất hòa. Khi Trương Sinh đi lính, nàng hết lòng phụng dưỡng, chăm sóc mẹ chồng, nuôi dạy con cái. Có thể nói, đó là những đức tính cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam.
Với Vũ Nương, hạnh phúc là được sống trong bình yên, sum vầy cùng chồng con. Nhưng nàng không ngờ rằng, người chồng của nàng lại đa nghi và ích kỉ đến vậy. Trương Sinh trở về, nghe lời con trẻ mà nghi ngờ vợ mình thất tiết. Vũ Nương cố gắng thanh minh nhưng chàng không nghe. Nàng đành phải tìm đến cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình. Đây quả là một cái kết vô cùng thương tâm. Chỉ vì những lễ giáo phong kiến hà khắc mà người phụ nữ phải chịu oan khuất rồi chết một cách tức tưởi.
Còn người chinh phụ trong Chinh Phụ Ngâm thì sao? Nàng cũng là một nạn nhân của chiến tranh phi nghĩa. Chồng nàng phải lên đường ra trận, còn nàng thì phải chịu cảnh phòng đơn gối chiếc, ngày đêm vò võ mong chồng. Nàng hiểu cho nỗi vất vả, gian lao mà chồng phải chịu đựng nơi chiến trường nên âm thầm chịu đựng cảnh cô đơn, lẻ loi. Ngày qua ngày, nỗi nhớ chồng dài dằng dặc như ngàn năm. Nàng khát khao được sống trong tình yêu, trong hạnh phúc lứa đôi. Nhưng khi chồng trở về, liệu rằng họ có còn được hưởng hạnh phúc trọn vẹn hay không? Bởi chiến tranh có thể cướp đi mạng sống của bất kì ai. Nàng lo sợ cảnh mẹ góa con côi, lo sợ cảnh phải một mình nuôi con nhỏ. Những nỗi lo ấy cứ dày xé tâm can nàng khiến nàng càng thêm mệt mỏi.
Cả Vũ Nương và người chinh phụ đều là nạn nhân của chế độ phong kiến. Họ đều là những người phụ nữ hiền lành, lương thiện, thủy chung nhưng lại bị đối xử một cách bất công. Vũ Nương bị chồng nghi oan, phải tìm đến cái chết để rửa oan. Còn người chinh phụ thì phải chịu cảnh cô đơn, mòn mỏi ngóng trông chồng. Họ đều là những người phụ nữ đáng thương, đáng trân trọng.
Hai tác phẩm trên đã góp phần tố cáo chế độ phong kiến đã chà đạp lên quyền lợi của người phụ nữ, tước đoạt hạnh phúc của họ. Đồng thời, nó cũng thể hiện sự cảm thương sâu sắc dành cho những người phụ nữ bất hạnh.
Qua hai tác phẩm trên, ta thấy được khát vọng hạnh phúc của người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Đó là khát vọng được sống trong tình yêu, trong hạnh phúc lứa đôi; được sum vầy bên gia đình; được tôn trọng và bình đẳng. Tuy nhiên, do hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ, họ không thể thực hiện được khát vọng của mình. Điều này thật đáng tiếc!