Nam Cao là một nhà văn xuất sắc chuyên viết truyện ngắn trong nền văn học Việt Nam. Những tác phẩm nổi tiếng của ông đều gắn liền với hình ảnh những người nông dân chân lấm tay bùn, nhưng vì hoàn cảnh xã hội mà khiến họ trở nên tha hoá, biến chất. Và Chí Phèo trong tác phẩm cùng tên là một nhân vật như thế. Đây cũng là một trong những tác phẩm thành công nhất của Nam Cao về đề tài này.
Chí Phèo vốn sinh ra đã thiệt thòi lắm rồi, khi mà anh được sinh ra trong cái thúng treo lơ lửng. Người ta mang anh về nuôi, chứ cũng chẳng ai biết mẹ anh là ai, anh còn khổ hơn cả những đứa trẻ mồ côi. Nhưng Chí lớn lên vẫn là một người lương thiện, chất phác, chịu khó lao động. Chí làm canh điền cho nhà Bá Kiến, ai thuê gì làm nấy, không phiền đến bà con xóm giềng gì cả.
Nhưng rồi, anh bị vu oan phải vào ngục tù vì sự ghen tuông của cụ Bá Kiến. Chính nhà tù thực dân đã tiếp tay cho lão cường hào biến Chí trở thành một con người khác hẳn. Sau bảy tám năm ra tù, Chí trở về làng Vũ Đại với một hình hài gớm ghiếc, cùng với đó là một con người mới của Chí, không ai nhận ra hắn là ai nữa. Hắn về hôm trước, hôm sau đã say mềm, rồi hắn uống rượu để làm gì? Có lẽ để quên đi những tháng ngày khốn khổ ư? Hay để quên đi hình hài, nhân dạng của chính bản thân mình. Về hôm trước hôm sau đã rạch mặt ăn vạ, đã đòi tiền ai đó để uống rượu. Chẳng mấy chốc hắn đã trở thành con quỷ dữ của làng Vũ Đại, mọi người nhìn hắn với đôi mắt dè chừng, khinh bỉ. Cả làng Vũ Đại quay lưng với Chí, không ai chấp nhận được cái thói rạch mặt ăn vạ, rồi say khướt ấy cả.
Đến cả mẹ hắn, người sinh ra hắn, thương hắn nhất cũng không thể nào chấp nhận được cái bản chất lương thiện của Chí bây giờ. Hắn trở thành kẻ độc ác, tàn bạo, hắn lấy rượu để làm liều thuốc an thần. Cứ say là hắn chửi, hắn chửi trời, chửi đất, rồi cuối cùng lại chửi chính người đã sinh ra mình. Cuộc sống của hắn chỉ xoay quanh cái hang dưới chân cây đại, với chai rượu và vài ba mẩu bánh mì. Hắn muốn sống yên ổn, nhưng không được, bởi cái bộ dạng của hắn cứ thấy ai là chặn xin tiền, mà xin được thì hắn uống, không thì hắn cũng uống. Rồi hắn sang nhà Bá Kiến, nơi đã đẩy hắn tới bước đường cùng này để đòi lại lương thiện.
Hắn đến để đòi lại thứ vốn có của mỗi con người, đó là quyền được làm người lương thiện. Hắn đến nhà Bá Kiến, kẻ thù của đời mình, kẻ đã đẩy hắn tới bước đường cùng này. Hắn giết Bá Kiến, rồi tự tử, kết thúc cuộc đời của một kẻ tha hoá, biến chất. Một cuộc đời tưởng chừng như vứt đi, nhưng không, Nam Cao đã nhìn ra được vẻ đẹp ẩn sâu trong con người ấy. Ông thương xót, đồng cảm với những lớp người như Chí Phèo, bởi xã hội lúc bấy giờ quá thối nát, quá bất công đã đẩy những người vốn dĩ lương thiện phải lưu manh, tha hoá.
Có thể nói, Chí Phèo là một trong những tác phẩm hay và đặc sắc nhất của Nam Cao. Ở đó, ông đã vẽ lên bức tranh về người nông dân trước Cách mạng, tiêu biểu là nhân vật Chí Phèo. Đồng thời, qua đó cũng phản ánh được bộ mặt xã hội phong kiến thối nát lúc bấy giờ.