Nguyễn Tuân là một trong những gương mặt tiêu biểu của nền văn học Việt Nam hiện đại. Mỗi tác phẩm của ông là một bài ca về cái đẹp với tư tưởng, tình huống truyện độc đáo, nhân vật ấn tượng. Và nhắc đến Nguyễn Tuân, người ta không thể không nhớ tới "Chữ người tử tù" - nơi tỏa sáng vẻ đẹp của hình tượng Huấn Cao.
Huấn Cao xuất hiện trong tác phẩm trong hoàn cảnh rất đặc biệt - một người tử tù đang chờ ngày ra pháp trường. Tuy nhiên, ở ông ánh lên những vẻ đẹp kì lạ, sáng ngời khiến cho nhà văn phải nghiêng mình trân trọng. Đầu tiên, nhắc đến Huấn Cao, người đọc sẽ nhớ ngay tới hình ảnh một người tử tù cổ đeo gông, tay áo rộng lùng thùng, thì nhìn qua cũng biết đấy là người thuộc tầng lớp nho sĩ. Thế nhưng, dưới ngòi bút miêu tả của Nguyễn Tuân, người tử tù ấy bỗng trở nên thật phi thường. Hình ảnh gông cùm không làm che khuất đi chiếc "khí phách hiên ngang, bất khuất" của Huấn Cao. Người tử tù ấy dường như vẫn ung dung, tự tại thưởng thức chén rượu ngon - thứ "rượu ngon nhớ người chỉ uống một lần", mặc cho ngày mai là ngày sẽ phải bước lên đoạn đầu đài. Ở trong mắt mọi người, đây đích thị là một tên tội phạm nguy hiểm cần phải loại bỏ khỏi thế giới này để đem lại sự bình yên, hạnh phúc cho những người dân lương thiện. Nhưng ẩn sâu trong đó lại chứa đựng tấm lòng liệt kèo, xem nhẹ cái chết.
Không chỉ vậy, Huấn Cao còn là một người rất coi trọng bản chất tốt đẹp của con người. Khi nhận được rượu và thịt - những thứ quý giá bậc nhất thời bấy giờ, ông cảm thấy vô cùng thất vọng vì đã "đợi một cái gì hơn thế nữa. Người cử ông về là một người hiểu ông và trọng dụng ông hết mực. Thế mà... Lẽ ra, một người như thầy Quản phải đối xử đặc biệt với ông, hiểu được ước nguyện của ông, giúp đỡ ông, ... chứ sao lại để xảy ra cơ sự này?". Sau khi hiểu rõ ngọn ngành, Huấn Cao đã thực sự xúc động và ân hận. Lời khuyên của ông dành cho viên quản ngục chứng tỏ ông là người có tấm lòng lương thiện, luôn quan tâm đến người khác: "Tôi bảo thực đấy, thầy Quản nên tìm về nhà quê mà ở đã, thầy hãy thoát khỏi cái nghề này đi đã, rồi hãy nghĩ đến chuyện chơi chữ. Ở đây, khó giữ thiên lương cho lành vững và rồi cũng đến nhem nhuốc mất cái đời lương thiện đi." Có thể nói, Huấn Cao là một người rất coi trọng cái thiện.
Bên cạnh đó, Huấn Cao còn là một người có thiên lương trong sáng. Điều này được thể hiện qua mối quan hệ với thầy Thư lại và viên quản ngục. Với Thư lại, Huấn Cao tỏ ra<<sys>> sắc, khinh bạc, bởi hắn ta là kẻ "quen thói cũ", vẫn tiếp tục làm nghề dơ bẩn dù đã nhiều lần được Huấn Cao khuyên bảo. Còn với viên quản ngục, ban đầu, ông tỏ ra rất đề phòng trước những âm mưu, thủ đoạn của bọn thống trị. Thế nhưng, khi thấu rõ tấm lòng của viên quản ngục, ông liền vui vẻ nhận lời cho chữ. Hành động cho chữ đầy thiêng liêng, cao cả ấy đã khiến cho viên quản ngục cảm động, từ đó, càng thêm kính trọng Huấn Cao.
Có thể nói, cảnh cho chữ trong nhà lao đã góp phần tô đậm thêm vẻ đẹp của hình tượng nhân vật Huấn Cao. Giữa đêm khuya nơi chốn ngục tù tăm tối, bẩn thỉu, "một cảnh tượng xưa nay chưa từng có" đã diễn ra. Người tử tù chân tay đeo xiềng xích vẫn ung dung, đĩnh đạc "dậm tô nét chữ trên tấm lụa trắng tinh". Trong khi ấy, viên quản ngục và thầy thơ lại thì khúm núm, sợ hãi, không dám lên tiếng. Cả ba con người đang tập trung tất cả sức lực, tinh thần để tạo nên tác phẩm hội tụ của cái Tài, cái Tâm và cái Dũng. Ánh sáng của đuốc, khói lan tỏa của sơn, màu trắng tinh khôi của lụa cùng mùi thơm của hương trầm đã xua tan bóng tối ngục tù, toả ra hơi ấm của cái đẹp, cái Thiên lương. Cái đẹp ấy tựa như một thứ vũ khí sắc bén, đáng sợ làm cho "viên quản ngục lặng hẳn đi, tay run run nắm lấy cái dây xà lim...". Vẻ đẹp ấy đã khiến cho viên quản ngục nhận ra lỗi lầm của mình, đồng thời, quyết định từ bỏ chốn lao tù nhơ bẩn này để bảo toàn thiên lương. Như vậy, Huấn Cao không chỉ là người nghệ sĩ tài hoa, đức độ mà còn là người anh hùng có khí phách hiên ngang, bất khuất.
Như vậy, dưới ngòi bút miêu tả tài hoa của Nguyễn Tuân, nhân vật Huấn Cao đã hiện lên vô cùng chân thực, sinh động. Ông là hình ảnh đại diện cho những trí thức yêu nước thời bấy giờ. Đồng thời, qua hình tượng này, nhà văn cũng thể hiện được niềm tin vào sự chiến thắng của cái Đẹp, cái Thiện với cái Xấu xa, Ngục tù.