
2 giờ trước
2 giờ trước
Trong hành trình chinh phục tri thức và kiến tạo tương lai, mỗi người đều mong muốn đạt được thành quả xứng đáng với nỗ lực mình bỏ ra. Thế nhưng, không ít người vẫn mang trong mình quan niệm: “Học tài thi phận”, đem niềm tin đặt vào sự may rủi hay số phận. Đây là một suy nghĩ tiêu cực, dễ khiến con người ngừng cố gắng và đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Đã đến lúc cần từ bỏ tư tưởng này để khẳng định rằng: thành công là kết quả của nỗ lực, chứ không phải sự sắp đặt của số phận.
“Học tài thi phận” là quan niệm thể hiện ý nghĩ: người tài giỏi chưa chắc đã nhận được kết quả đúng với thực lực của mình, kẻ yếu kém đôi khi lại được đánh giá cao nhờ vận may của chính mình. Nói cái khác, việc con người nỗ lực tiến lên, nỗ lực hoàn thiện mình dường như là vô ích khi có sự can dự quá lớn của các yếu tố khách quan.
Như vậy quan niệm này đã thể hiện tư tưởng buông xuôi, thiếu niềm tin về chính bản thân mình và sự công bằng ở đời. Một khi quan niệm ấy dần ăn sâu vào tâm thức con người, mỗi cá nhân sẽ dần đánh mất những cơ hội phía trước.
Quan niệm “học tài thi phận” vốn xuất phát từ thực tế có sự chênh lệch giữa năng lực và kết quả khi con người dấn thân làm một việc gì đó. Người có kiến thức sâu rộng đến đâu cũng chưa chắc đỗ đạt nếu gặp điều bất trắc, người tài giỏi nhường nào cũng chưa chắc thành công nếu họ vướng phải vận rủi. Không chỉ vậy, với kỳ vọng cá nhân, mỗi con người khi sụp đổ lí tưởng về thành quả mình mong đợi sẽ càng thêm đinh ninh vào các yếu tố tâm linh, số phận. Đó là tâm lý trốn tránh trách nhiệm, phủ nhận mọi lỗi lầm của riêng mình. Đặc biệt, trong môi trường Á Đông, với niềm tin thâm căn cố đế vào những kinh nghiệm đúc rút của cha ông, con người càng viện cớ “học tài thi phận” để giải quyết mọi vấn đề trong đời sống của riêng mình. Điều đó chẳng khác nào phủ nhận những cố gắng, nỗ lực và biến bản thân thành kẻ bị động trong chính cuộc đời mình.
Việc tin vào “phận” dễ khiến con người buông xuôi, không còn muốn nỗ lực dấn thân trên hành trình theo đuổi con đường của riêng mình. Khi cho rằng mọi thứ đã được định sẵn, họ sẽ không còn lý do để phấn đấu. Tư tưởng này âm thầm triệt tiêu ý chí vươn lên, đặc biệt nguy hiểm đối với thế hệ trẻ – những người đang trong giai đoạn định hình tư duy và hành động. Không chỉ vậy quan niệm này còn phủ nhận giá trị thật sự của tri thức và sự rèn luyện. Thực tế cho thấy, không phải ai thành công cũng nhờ may mắn, phần lớn họ đạt được thành quả nhờ sự kiên trì bền bỉ. Ví như thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký dù mất khả năng sử dụng đôi tay, vẫn luyện viết bằng chân để trở thành nhà giáo, nhà văn; hay như Abraham Lincoln, người từng thất bại trong hầu hết các cuộc bầu cử trước khi trở thành Tổng thống Mỹ. Những con người ấy không đổ lỗi cho “phận”, mà họ chọn cách làm lại, vươn lên và không ngừng học hỏi.
Thất bại trong thi cử hay trong cuộc sống không phải dấu chấm hết. Điều quan trọng không phải là ta vấp ngã ở đâu, mà là ta có đứng dậy được sau cú ngã đó hay không. Thay vì đổ lỗi cho số mệnh, mỗi người cần học cách nhìn nhận lại bản thân, rút ra kinh nghiệm và tiếp tục cố gắng. Do đó, mỗi người luôn cần xây dựng cho mình một thái độ học tập tích cực, chủ động và kiên trì. Gia đình, nhà trường và xã hội cũng cần đồng hành, khơi dậy tinh thần tự lực, cổ vũ sự cố gắng và loại bỏ dần những tư tưởng lệ thuộc vào vận may, mê tín. Có như vậy, chúng ta mới xây dựng được một thế hệ không chỉ giỏi về kiến thức, mà còn mạnh mẽ về bản lĩnh.
Dẫu không thể phụ nhận sự tồn tại tất yếu của quan niệm “Học tài thi phận”, con người vẫn không nên biến nó trở thành cái cớ để biện minh cho sự lười biếng hay thất bại. Thành công không tự nhiên đến, mà là kết quả của quá trình học hỏi, rèn luyện miệt mài, không bỏ cuộc. Hãy tin rằng, vận may có thể trao cho bạn cơ hội, nhưng chính sự chuẩn bị và nỗ lực mới quyết định bạn có nắm bắt được cơ hội đó hay không.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời