

2 giờ trước
7 phút trước
Gửi những người trẻ đang trên hành trình kiếm tìm bản ngã của chính mình!
Nếu ai đó đọc được lá thư này, xin hãy giúp tôi gửi tới họ - những con người như tôi, tuổi 17 đang căng tràn sức trẻ và khao khát cống hiến...
Ngày hôm nay của bạn thế nào? Bạn có bất ngờ không khi nhận được lá thư này? Còn tôi, ngày hôm nay là một ngày đặc biệt – 68 năm trước, Điện Biên Phủ tung bay lá cờ giải phóng quân, kết thúc thắng lợi chiến dịch 56 ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt” của toàn dân, toàn quân. Ngày hôm nay, cầm trên tay “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh trước giờ khắc thiêng liêng của lịch sử, trái tim tôi, tâm hồn tôi ngân vang một niềm tự hào, một nỗi xúc động khó nói thành lời.
Ngày hôm nay, trên ngọn Đồi A1 lịch sử có tia nắng mới trải trên từng tấc đất, như dát vàng dát bạc cả một “nhân chứng” thời đại. Tôi dạo những bước chân của mình trên mảnh đất quê hương mà đầu không thôi văng vẳng một câu nói: “Anh vĩnh viễn được sống trong những ngày tháng đau thương huy hoàng, những ngày bất hạnh nhưng chan chứa tình người, những ngày mà chúng ta biết rõ vì sao chúng ta bước vào chiến tranh, chúng ta cần phải chịu đựng tất cả và hy sinh tất cả. Ngày mà tất cả đều còn son trẻ, trong trắng và chân thành” (Bảo Ninh). Cứ như vậy, tôi chìm vào một miền ký ức xa xôi của nhân dân mình những ngày trước khi đất nước được giải phóng.
Đối với một người trẻ như chúng tôi, có lẽ “chiến tranh” là một cột mốc chưa vĩnh viễn chìm vào quá khứ nhưng cũng chẳng gần hiện tại để được hiểu một cách thấu đáo. Chúng tôi cứ nói với nhau rằng, chiến tranh là những chiến thắng huy hoàng, ở đó người lính là những anh hùng vĩ đại, với những trận đánh nảy lửa giữa ta và địch. Quả không sai, nhưng thử hỏi, có biết bao người trẻ như tôi, như bạn, như chúng ta hiểu hơn về cuộc chiến tranh của toàn dân tộc? Hiểu hơn “vẻ bề ngoài” và tận sâu đáy lòng của những người chiến sĩ anh dũng, quả cảm? Với những người lính, chiến tranh là cõi không nhà, không cửa, lang thang, khốn khổ, phiêu biệt vĩ đại, là cõi không đàn ông, không đàn bà, là thế giới bạt sầu vô cảm và tuyệt cự khủng khiếp nhất của dòng giống con người (Nỗi buồn chiến tranh). Chiến tranh không chỉ có những chiến thắng huy hoàng mà còn đầy rẫy những đau thương, mất mát, là máu và nước mắt của hàng triệu con người, là tình yêu, là trái tim của chiến sĩ nhớ về người thương để lấy động lực chiến đấu và sống sót. Vì thế, trong mỗi người lính, họ luôn “vĩnh viễn được sống những ngày tháng đau thương nhưng huy hoàng” ấy.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời