Quang Dũng là nhà thơ lãng mạn, tài hoa. Bài thơ Tây Tiến là bài thơ tiêu biểu cho sáng tác của Quang Dũng. Cảm hứng chủ đạo của bài thơ là nỗi nhớ đồng đội thân yêu, nhớ đoàn binh Tây Tiến, nhớ bản mường và núi rừng miền Tây, nhớ kỉ niệm đẹp một thời trận mạc... Nói về nỗi nhớ ấy, bài thơ đã ghi lại hào khí lãng mạn của tuổi trẻ Việt Nam, của "bao chiến sĩ anh hùng" trong buổi đầu kháng chiến chống Pháp vô cùng gian khổ mà vinh quang.
Thơ ca thời kháng chiến khi viết về người lính thường đặt họ vào mối quan hệ với thiên nhiên, với đất nước. Nhưng trong Tây Tiến, Quang Dũng đã xây dựng hình tượng tập thể những người lính cách mạng trên cái nền hùng vĩ, mĩ lệ, vừa hoang sơ, vừa thơ mộng của núi rừng miền Tây. Qua đó, nhà thơ khắc họa thành công hình tượng những người lính Tây Tiến với vẻ đẹp lãng mạn, đậm chất bi tráng.
Mở đầu bài thơ là một lời nhắn gọi biết bao thiết tha, bồi hồi:
Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi!
Nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi.
Câu thơ cất lên như một tiếng lòng vang vọng giữa núi rừng. Nhà thơ đã sử dụng rất đắt hai thanh trắc liền nhau ở cụm từ "Tây Tiến ơi" làm âm hưởng câu thơ trỗi dậy, ngân dài, vang vọng mãi. Hai chữ "chơi vơi" như vẽ ra trạng thái cụ thể của nỗi nhớ, hình tượng hóa nỗi nhớ vốn là một khái niệm trừu tượng. Nỗi nhớ ấy như có hình, có khối, có trọng lượng, đè nặng trong lòng người chi phối cả không gian và thời gian.
Hai câu thơ tiếp theo đột ngột kéo ta về một địa danh cụ thể:
Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi,
Mường Lát hoa về trong đêm hơi.
Những tên bản, tên mường, tên đất gợi ngay về một vùng đất xa xôi, hoang dã. Vùng đất mới ấy với các chiến sĩ Tây Tiến vừa xa lạ, vừa gần gũi. Họ nghỉ chân tại Sài Khao, chiến đấu ở Mường Lát sau đó lại vượt ngàn dặm xa tới Sầm Nứa không gian chiến đấu thật rộng lớn.
Bốn câu thơ tiếp theo miêu tả chặng đường hành quân đầy thử thách gian nan mà đoàn binh Tây Tiến từng nếm trải:
Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm,
Heo hút cồn mây súng ngửi trời,
Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống,
Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi.
Các từ láy giàu sức tạo hình đã đặc tả sự trùng điệp, hiểm trở của núi đèo dọc ngang trên chặng đường hành quân của chiến binh Tây Tiến. Nhịp thơ bẻ đôi "Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống" gợi tả sự gập ghềnh, gồ ghề của chặng đường hành quân chiến đấu. Hình ảnh "súng ngửi trời" là một nhân hóa táo bạo, vừa diễn tả độ cao ngất trời, vừa thể hiện quyết tâm chiếm lĩnh chiều cao của chiến sĩ Tây Tiến.
Ba câu thơ tiếp theo lại mở ra một khung cảnh hoàn toàn khác, vẫn là thiên nhiên nhưng lại hiện ra với vẻ đẹp trữ tình thơ mộng. Đó là cảnh đêm liên hoan văn nghệ nơi núi rừng Tây Bắc. Những thiếu nữ miền sơn cước trở nên thật hồn nhiên, nhí nhảnh, mê say trong đêm lửa trại thắp sáng niềm vui.
Đêm liên hoan văn nghệ thấm đẫm hương vị tình quân dân. Ánh nắng ban chiều được so sánh với "hồn lau nẻo bến bờ". "Hồn lau" là linh hồn mùa thu, là những cây lau ven bờ sông, trong gió chiều, những bông lau lay động, đung đưa như những linh hồn bay lượn.
Bốn câu thơ cuối bài miêu tả cảnh sông nước mênh mang, huyền ảo chốn rừng suối miền Tây. Dáng người trên độc mộc hiện lên thật nhỏ nhoi, đơn độc giữa "dòng nước lũ" hung bạo, giữa cái mênh mông, hoang vu thật ấn tượng.
Bài thơ khép lại bằng câu thơ:
Người đi Châu Mộc chiều sương ấy
Có thấy hồn lau nẻo bến bờ?
Cái buồn lãng mạn của bài thơ còn vương vấn khắp không gian: Châu Mộc, Sài Khao, Mường Lát, Pha Luông, Mường Hịch... những địa danh đã gắn liền với cuộc trường chinh của đoàn quân Tây Tiến.
Với chất liệu hiện thực ngồn ngộn và cảm hứng lãng mạn, bài thơ Tây Tiến đã khắc họa thành công hình tượng người lính Tây Tiến không chỉ mang vẻ đẹp oai hùng mà còn đậm chất bi tráng giữa núi rừng thiên nhiên miền Tây hùng vĩ, hoang sơ, mĩ lệ.