Trần Tế Xương hay còn gọi là Tú Xương, sinh năm 1870, mất năm 1907, quê ở làng Vị Xuyên, huyện Mĩ Lộc, Nam Định. Ông là nhà thơ lớn cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX, được đánh giá là đại diện tiêu biểu nhất của nền văn học trung đại Việt Nam cuối thế kỉ XIX. Sáng tác của Tú Xương chia làm hai loại: trào phúng và trữ tình. Ở loại nào cũng thể hiện thái độ phẫn uất trước tình cảnh đất nước bị thực dân Pháp xâm lược, xã hội suy đồi, thối nát. Bài thơ Bỡn tri phủ Xuân Trường là một trong những tác phẩm nổi tiếng của Tú Xương, thể hiện rõ nét bút pháp trào phúng, đả kích sâu cay của ông.
Hai câu thơ đầu, tác giả sử dụng lối nói mỉa mai, giễu cợt:
“Được mấy niên nhờ trời,
Hạt lúa, con lợn, con người đều tăng”.
Câu thơ mở đầu với giọng điệu nhẹ nhàng, hóm hỉnh: “Được mấy niên nhờ trời”, khiến người đọc tưởng rằng tri phủ Xuân Trường đang khiêm tốn, biết ơn trời đất đã ban phúc cho dân giàu, nước mạnh. Tuy nhiên, đằng sau đó là một lời châm biếm, mỉa mai khéo léo. Tác giả sử dụng biện pháp chơi chữ bằng cách thay đổi nghĩa gốc của từ “nhờ trời” để chỉ sự may mắn, thuận lợi do thiên nhiên ban tặng thành “nhờ trời” để chỉ sự can thiệp của thần linh, tạo ra những điều phi tự nhiên, trái với quy luật khách quan. Từ “nhờ trời” được đặt ở đầu câu, trở thành chủ ngữ của câu thơ, nhấn mạnh vai trò của tri phủ Xuân Trường trong việc tạo ra những điều kỳ diệu. Cách nói này nhằm hạ bệ uy tín của tri phủ, phơi bày bản chất tham lam, độc ác của hắn.
Tiếp theo, tác giả liệt kê hàng loạt thành quả mà tri phủ Xuân Trường đạt được: “Hạt lúa, con lợn, con người đều tăng”. Đây là những sản phẩm cơ bản của nông nghiệp, biểu hiện cho sự phát triển kinh tế của vùng đất. Tuy nhiên, tác giả sử dụng từ “đều tăng” với sắc thái cường điệu, nhằm gợi lên nghi ngờ trong lòng người đọc. Liệu sự phát triển ấy có thật sự bền vững hay chỉ là ảo tưởng?
Hai câu thơ tiếp theo, tác giả sử dụng phép đối để vạch trần sự vô trách nhiệm của tri phủ Xuân Trường:
“Chữ “thôi” rồi lại “thôi”,
Chữ “cứu” này lại cứu cho thật nhanh!”
Cấu trúc câu thơ đối xứng nhau: “Chữ “thôi” rồi lại “thôi” // Chữ “cứu” này lại cứu cho thật nhanh!”, cùng với việc sử dụng dấu chấm than ở cuối mỗi câu, tạo nên hiệu quả nghệ thuật đặc biệt. Dấu chấm than như một tiếng thở dài ngao ngán, một lời mỉa mai chua chát. Nó thể hiện sự bất lực, chán chường của tác giả trước thực trạng xã hội đương thời.
Từ “thôi” được lặp lại hai lần, mang hai nghĩa khác nhau. Nghĩa thứ nhất là động từ chỉ hành động dừng lại, kết thúc. Nghĩa thứ hai là thán từ biểu thị sự tiếc nuối, xót xa. Trong câu thơ, từ “thôi” đầu tiên được hiểu theo nghĩa thứ nhất, ám chỉ việc tri phủ Xuân Trường đã bỏ bê công việc, chỉ lo hưởng lạc. Từ “thôi” thứ hai được hiểu theo nghĩa thứ hai, thể hiện sự tiếc nuối, xót xa của tác giả trước sự vô trách nhiệm của tri phủ.
Từ “cứu” cũng được sử dụng với hai nghĩa khác nhau. Nghĩa thứ nhất là động từ chỉ hành động giúp đỡ, giải thoát. Nghĩa thứ hai là danh từ chỉ sự khó khăn, nguy cấp. Trong câu thơ, từ “cứu” đầu tiên được hiểu theo nghĩa thứ nhất, ám chỉ việc tri phủ Xuân Trường đang cố gắng cứu vãn danh dự, uy tín của mình. Từ “cứu” thứ hai được hiểu theo nghĩa thứ hai, ám chỉ sự khó khăn, nguy cấp của người dân trong vùng.
Cách sử dụng từ ngữ đối lập, nghịch lí trong hai câu thơ trên đã tạo nên hiệu quả nghệ thuật đặc sắc. Nó vừa thể hiện sự châm biếm, mỉa mai của tác giả đối với tri phủ Xuân Trường, vừa bộc lộ nỗi đau đớn, xót xa của tác giả trước thực trạng xã hội đương thời.
Hai câu thơ cuối, tác giả sử dụng phép so sánh để khẳng định sự giả dối, trơ tráo của tri phủ Xuân Trường:
“Mở cờ trong bụng reo lên:
“May thế, lại may thế,
Thế mới là… thế mới là!”’
Hình ảnh “mở cờ trong bụng” là một hình ảnh ẩn dụ, thể hiện niềm vui sướng, phấn khởi của tri phủ Xuân Trường khi được thăng chức. Niềm vui ấy được thể hiện qua cử chỉ “reo lên”, âm thanh “reo” như muốn lan tỏa khắp không gian, khiến người đọc cảm thấy ngột ngạt, khó chịu.
Cụm từ “may thế, lại may thế” được lặp lại hai lần, thể hiện sự sung sướng tột độ của tri phủ Xuân Trường. Tuy nhiên, cụm từ này cũng mang hàm ý mỉa mai, châm biếm. Nó cho thấy tri phủ Xuân Trường chỉ biết vui mừng vì được thăng chức, chứ không hề quan tâm đến cuộc sống của người dân trong vùng.
Cuối cùng, cụm từ “thế mới là… thế mới là!” được lặp lại hai lần, thể hiện sự tự hào, hãnh diện của tri phủ Xuân Trường. Cụm từ này cũng mang hàm ý mỉa mai, châm biếm. Nó cho thấy tri phủ Xuân Trường chỉ biết khoe khoang, phô trương, chứ không hề có tài năng, đức độ.
Như vậy, qua bốn câu thơ, tác giả đã vạch trần bộ mặt giả dối, trơ tráo của tri phủ Xuân Trường. Hắn chỉ biết lo hưởng lạc, bỏ bê công việc, gây ra bao nhiêu khổ cực cho người dân trong vùng.