Trần Tế Xương hay còn gọi là Tú Xương, sinh năm 1870, mất năm 1907, quê ở làng Vị Xuyên, huyện Mĩ Lộc, tỉnh Nam Định. Ông là một nhà thơ lớn của dân tộc, nổi tiếng chống tiêu cực bằng ngòi bút sắc bén, đặc biệt là mảng thơ trào phúng. Thơ của Tú Xương vừa hài hước, dí dỏm lại vừa thâm thúy sâu cay, bên cạnh những bài trực tiếp châm biếm, đả kích thì ông cũng có những bài thơ lấy đề tài từ cuộc sống thường ngày, nhẹ nhàng nhưng vẫn mang cái cái nhìn châm biếm, mỉa mai rất đặc trưng của ông. Bỡn tri phủ Xuân Trường là một bài thơ như vậy.
Bài thơ là lời Tú Xương tự xưng là “tôi”, kể về lần được mời lên huyện dự tiệc do viên tri huyện Xuân Trường tổ chức. Qua đó, tác giả khéo léo châm biếm, đả kích tên quan ô trọc nịnh bợ, hống hách, vô trách nhiệm trước nỗi thống khổ của nhân dân:
“Tri phủ Xuân Trường được mấy niên
Nhờ trời hạt ấy cũng bình yên
…
Tôi tuy lương ít nhưng bề ngoài
Cũng đeo gợi má, tay điểm nhan.”
Hai câu thơ đầu, tác giả nói về việc mình được mời đi ăn dự tiệc ở huyện:
“Tri phủ Xuân Trường được mấy niên
Nhờ trời hạt ấy cũng bình yên”
Tác giả nhắc lại việc mình từng được viên tri huyện Xuân Trường mời đi ăn dự tiệc vài lần, nhưng không phải là được mời họp, mời dự lễ mà là được mời đi ăn mừng sự “bình yên” của hạt. Cách nói bông đùa giễu cợt nhưng ẩn sâu trong đó là hàm ý mỉa mai thật sâu cay. Tác giả đặt cụm từ “được mấy niên” vào trong ngoặc kép, nhấn mạnh rằng đó là một chuỗi ngày dài mà viên tri huyện kia cứ lặp đi lặp lại cái việc vô bổ, ăn chơi hưởng lạc ấy. Cụm từ “nhờ trời” nghe sao mà chua chát, xót xa. Nhờ trời mà hạt ấy mới có thể “bình yên”, mới có thể duy trì cái sự vô trách nhiệm đến trơ trẽn của viên tri huyện. Từ “bình yên” được hiểu là sự thái bình, thịnh vượng, là sự ổn định của một vùng nhưng trong câu thơ này, nó lại mang hàm ý mỉa mai nhiều hơn là khen ngợi. Bởi nếu thật sự thái bình, thịnh vượng thì sao nhân dân lại phải chịu cảnh bị bóc lột, bị đày đọa bởi chính những tên quan ô trọc như thế chứ? Hai câu thơ đầu, tác giả vừa châm biếm cái sự vô trách nhiệm của tên tri huyện, vừa châm biếm cả những tên quan tham muôn thuở, ăn tiền để làm ngơ trước những nỗi thống khổ của nhân dân.
Đến hai câu thơ tiếp theo, Tú Xương hóa thân vào nhân vật trữ tình, tự vẽ nên một bức chân dung trào phúng đặc sắc:
“Miếng thịt mỡ, lạng đường quà miếng
Chén rượu đào, ngọn thuốc phiện.”
Cách chơi chữ tài tình của tác giả nằm ở chỗ lặp lại các từ “miếng, lạng, chén”. Những thứ được đếm đong bằng những đơn vị ấy đều là những thứ mà nhân dân đang phải chịu đói khổ, thậm chí là chết đói, chết rét nhưng trong chốn cửa quan lại có thể tùy tiện đem ra để mua chuộc, hối lộ. Tú Xương mượn lời nhân vật trữ tình để thể hiện thái độ khinh bỉ, ghê tởm trước những món quà ô trọc ấy. Làm quan là nhờ tài đức, nhưng đến cuối cùng, cái đức cái tài lại bị đem ra để cân đong đo đếm, đổi chác lấy những miếng thịt, lạng đường, chén rượu, ngọn thuốc phiện xa xỉ. Đến cả những nhu yếu phẩm tối thiểu cũng bị đem ra để cân đong đo đếm thì thử hỏi cuộc sống của nhân dân sẽ cực khổ đến mức nào?
“Kìa tri huyện đứng buổi ấy
Có khôn ngoan sao giống mày?”
Hai câu thơ cuối, Tú Xương tiếp tục khắc họa thêm một nét đẹp nữa của chốn cửa quan:
“Kìa tri huyện đứng buổi ấy
Có khôn ngoan sao giống mày?”
Hình ảnh “tri huyện đứng buổi ấy” là hình ảnh nói quá, phóng đại mức độ vô trách nhiệm, vô lương tâm của tên quan ô trọc. Trước cảnh nhân dân đói khổ, chết như rạ mà hắn vẫn có thể đứng “buông câu” đánh chén vui vẻ, hưởng lạc được thì đúng là không còn gì để nói. Câu thơ cuối là lời Tú Xương tự so sánh mình với tên tri huyện. Bản thân ông cũng là một trí thức, một bậc ân nhân từng đỗ đầu khoa thi Hương, hẳn phải có tài năng, đức độ hơn người. Vậy mà khi đứng trước cảnh tượng ấy, ông cũng phải công nhận rằng mình cũng “giống mày”, tức là cũng vô trách nhiệm, cũng không biết làm tròn bổn phận của một bậc quan phụ mẫu. Câu thơ vừa là lời chê bai, mỉa mai tên tri huyện nhưng cũng vừa là lời chửi bới chính bản thân mình. Nó thể hiện cái sự bế tắc, tuyệt vọng của tầng lớp trí thức lúc bấy giờ trước thực trạng xã hội thối nát.
Bài thơ Bỡn tri phủ Xuân Trường là một bài thơ trào phúng đặc sắc, thể hiện tài năng nghệ thuật của Tú Xương. Bằng việc sử dụng các thủ pháp nghệ thuật như chơi chữ, phóng đại, so sánh,... tác giả đã vạch trần bộ mặt xấu xa, đê hèn của tên tri huyện Xuân Trường, đồng thời cũng thể hiện thái độ khinh bỉ, chán ghét của mình trước thực tại xã hội đầy rẫy những bất công, thối nát.