Dưới đây là bài văn tả cảnh sinh hoạt dựa trên gợi ý ban đầu:
Quê hương tôi là vùng nông thôn yên bình, nơi lưu giữ những kỉ niệm tuổi thơ êm đềm cùng những nét đẹp truyền thống của dân tộc. Trong số đó, phiên chợ quê là một trong những hình ảnh in đậm trong tâm trí tôi, mang theo bao niềm tự hào và yêu mến.
Mỗi tháng một lần, phiên chợ quê tôi lại họp vào ngày chủ nhật. Chợ nằm ngay đầu làng, bên cạnh dòng sông hiền hòa, cách thị trấn khoảng năm ki-lô-mét. Từ trên cao nhìn xuống, phiên chợ trông thật nhỏ bé nhưng lại mang bao điều thú vị. Tôi đã từng đi qua biết bao nhiêu là chợ nhưng chẳng thấy phiên chợ nào giống như thế.
Chợ họp trên một bãi đất trống, khá rộng. Những gian hàng trong chợ đều được dựng bằng cây và mái lợp bằng lá cọ. Có lẽ vì vậy mà chợ mang một cái tên rất mộc mạc, đậm chất thôn quê: chợ lá. Sáng sớm, chợ đã đông nghìn nghịt. Nào là các bà, các chị, các cô tay xách làn, tay cầm rổ ghánh những mớ rau, những con cá, con gà,... từ trong ngõ xóm ra chợ. Đâu đó vài ông chồng cũng đang lạch cạch bưng những xâu cá, xâu thịt vừa mới mua xong. Trời sáng dần, phiên chợ mỗi lúc một đông. Tiếng nói, tiếng cười ồn ào, náo nhiệt khắp cả khu chợ.
Ở ngay đầu chợ là những gian hàng bán thực phẩm tươi sống. Thịt lợn, thịt bò, cá, tôm,... đủ loại đủ màu khiến mấy đứa nhóc chúng tôi nhìn đến hoa cả mắt. Mấy bà bán hàng thì đon đả mời chào: "Mua đi! Mua đi con!", "Vào đây xem ơi!",... Rồi có cả tiếng kì kèo mặc cả của những người mua. Phía sâu hơn một chút là dãy bán đồ ăn chín. Nào cháo, nào bún, nào phở,... mùi thơm bốc lên ngào ngạt. Những bát bún riêu, bún thang với mùi vị đặc biệt khiến ai cũng muốn thử.
Bên cạnh đó là quầy bán quần áo. Những bộ quần áo đủ loại, đủ màu sắc được bày bán rạng rỡ. Nhìn những bộ váy, bộ quần áo được xếp gọn gàng, đẹp đẽ, tôi cứ ước giá như mình có thể mặc thử chúng. Cạnh đó là quầy bán đồ chơi của bọn trẻ con chúng tôi. Nào súng, nào kiếm, nào máy bay, siêu nhân,... thứ gì cũng có. Đứa nào đứa nấy mặt mày hớn hở, tay cầm những món đồ chơi mà mình yêu thích nhờ người bán đóng hộp đem về.
Trời về trưa, nắng bắt đầu gắt. Phiên chợ cũng vãn dần. Nắng chiếu làm cho chợ lấp lánh, rực rỡ màu sắc. Từng người một gánh hoặc vác những sọt, những bị ra về. Người đi bộ có, người đi xe có, đằng sau đuôi xe hay sau thùng nước là những chú chim hót véo von, vọng khắp hai bên đường.
Những phiên chợ quê luôn là một phần kí ức tuổi thơ của tôi. Nó không chỉ là nơi buôn bán mà còn là nơi lưu giữ những nét đẹp truyền thống của quê hương. Mong rằng, dù xã hội có phát triển đến đâu thì phiên chợ ấy vẫn sẽ mãi được lưu giữ.