
2 giờ trước
2 giờ trước
Viết
Câu 2:
Từ xa xưa, ông cha ta đã có ý thức rất rõ ràng về thời gian, thể hiện trong câu thành ngữ: "Thời gian là vàng, là bạc". Có thể thấy thời gian tuy là một thứ vô hình nhưng lại vô cùng có giá trị, trong xã hội hiện đại, nhịp sống thay đổi tính theo từng phút từng giây, thì thời gian lại càng trở nên quý giá hơn cả, một giây trôi qua thôi cũng đều là nuối tiếc. Bởi thời gian qua rồi, có ngoảnh đầu quay trở lại đâu, đặc biệt cuộc đời con người chỉ có vẻn vẹn vài chục năm. Tuy thời gian quý giá đến vậy, nhưng có một thực trạng đáng buồn rằng đa số giới trẻ hiện nay vẫn chưa thể ý thức được giá trị của thời gian, họ thường lãng phí thời gian vào những thứ vô bổ, thay vì dành để trau dồi và phát triển bản thân.
Người ta thường nói tuổi trẻ chính là mùa xuân của cuộc đời, là lúc chúng ta sung sức, đẹp đẽ nhất, cũng chính là thời gian thích hợp để người ta học tập và gây dựng mọi thứ sẵn sàng cho bản thân bước vào đời. Thế nhưng, có rất nhiều bạn trẻ hiện nay, chẳng nghĩ đến điều ấy bao giờ, họ cứ tưởng rằng cố gắng hết 3 năm cấp 3 để bước chân vào cánh cổng trường đại học là đủ rồi, việc còn lại là ăn chơi và hưởng thụ hết tuổi trẻ. Chẳng biết có ai đã nói ra một câu rất hài hước rằng: "Vào đại học sướng lắm, học hành gì đâu, cứ chơi thoải mái thôi", để phù phiếm mê hoặc lớp trẻ, khiến họ răm rắp tin là thật như thế. Nhìn một lớp học buổi sáng, giảng đường có thể đông đủ đấy nhưng đến phân nửa sinh viên nằm gục mặt xuống bàn ngủ, 1⁄4 còn lại thì chơi game, lướt face, nói chuyện riêng, phần còn lại là mấy bạn ngồi bàn đầu, có lẽ là chăm chú nghe giảng nhất, nhưng thực ra trong đó có mấy người thực sự nghe hiểu, mấy người thực sự tâm huyết thì không biết nữa. Cứ đằng đẵng như thế trong suốt 4, 5 năm trên ghế giảng đường chỉ quanh đi quẩn lại, việc lên lớp, làm việc riêng, điểm danh rồi về, cuối kỳ thi thì thức thâu đêm suốt sáng cày cuốc cho kịp. Tự hỏi đi học như vậy có nghĩa lý gì, các bạn có ý thức được rằng mình đang lãng phí thanh xuân, lãng phí thời gian một cách vô tội vạ hay không? Đó là việc học hành trên lớp, còn khi có thời gian rảnh rỗi, hầu như các bạn trẻ thích ngủ, thích nằm lì ở nhà cày phim, cày game, đọc truyện hơn là bước ra đường đi làm thêm, đi học thêm. Đôi khi chỉ vì có bức ảnh sống "ảo" trên facebook mà dành cả buổi đi chỉnh sửa từng bức hình, rồi ngồi nhìn chăm chăm vào cái màn hình điện thoại, trả lời từng comment, thậm chí ngồi xem đứa nào chê hình xấu, sẵn sàng đáp trả lại ngay. Nhiều khi tôi nghĩ rằng, các bạn không thích ra ngoài cũng được thôi, vậy hãy tự trau dồi kiến thức ở nhà cũng được, nhưng không, các bạn có thể dành cả đêm xem cho hết một bộ phim hoặc tán gẫu với ai đó nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ đụng vào những cuốn sách có ý nghĩa cả. Đó là một sự lãng phí thời gian đầy đáng tiếc!
Nguyên nhân dẫn tới việc lãng phí ấy có nhiều, nhưng có lẽ xếp đầu tiên là thói quen trì hoãn của giới trẻ. Trong tâm trí của các bạn luôn có một suy nghĩ rất hồn nhiên rằng: "Tôi còn trẻ mà, tôi còn rất nhiều thời gian, thế nên cứ chơi đi đã, tôi sợ sau này sẽ hối tiếc". Nhưng chính suy nghĩ ấy của các bạn khiến các bạn hối tiếc sau này đấy. Các bạn trẻ thường có xu hướng thỏa mãn sự lười biếng của mình hơn là nỗ lực khắc phục cái sự lười biếng ấy, bạn dự định sẽ đi học ngoại ngữ trong năm nay, nhưng vì chưa muốn học, thế là bạn tặc lưỡi bảo thôi năm sau học cũng chưa muộn, và cứ thế đến năm cuối, bạn buộc phải vắt chân lên cổ để học cho kịp, thậm chí khi bạn bè đã ra trường hết, thì bạn phải vật vã cày tiếng Anh, vì thi không đủ điểm. Tôi cũng từng nghe rất nhiều bạn nói rằng muốn đi làm thêm, tích lũy kinh nghiệm, thế nhưng vì tiếc nuối những cuộc đi chơi thâu đêm suốt sáng, những giờ phút an nhàn, mà vẫn trì hoãn mãi, thế là cả đời sinh viên bạn chẳng có chút kinh nghiệm gì ngoài kinh nghiệm "tán phét", cũng chẳng tự tay làm ra đồng tiền nào, chẳng hiểu được giá trị của sức lao động, của đồng tiền. Đã thế còn vô tình lãng phí 4 năm thanh xuân, kiến thức, lẫn kinh nghiệm đều là con số không. Thế rồi, bạn bước ra ngoài xã hội với sự ngơ ngác, thất bại liên tiếp, lúc đó bạn mới hiểu ra thì đã quá muộn màng rồi.
Một trong những nguyên nhân khác, dẫn tới việc lãng phí thời gian của giới trẻ còn là ở cái "tôi" dại khờ, họ chưa đủ tầm nhận thức để nhận ra giá trị của tuổi trẻ, của thời gian, thế nhưng khi nghe được những lời khuyên chân thành của các bậc tiền bối đi trước họ lại thường bỏ ngoài tai, không cho đó là đúng. Họ ham thích những cái gì mới lạ, tạo cảm giác phiêu lãng tự do, không thích bị bó buộc, không thích nỗ lực, vì cảm thấy đó là việc của sau này, giờ cứ phải chơi đã. Thêm một nguyên nhân nữa là sự hèn nhát, sợ sệt, khiến con người ta chùn bước, mãi núp trong cái vỏ ốc an toàn của mình, mà đâu biết rằng sẽ có một "con voi" xã hội đi qua và giẫm nát bạn. Rất nhiều bạn trẻ núp trong căn phòng trọ chật chội, tự huyễn hoặc mình bằng những thú vui nhất thời, trốn tránh thực tại, không dám mơ ước hoặc là có mơ ước đấy, nhưng lại mặc định mình chẳng làm được đâu, cố gắng làm gì. Thời gian thấm thoát thoi đưa, tuổi lớn dần lên nhưng tâm hồn của các bạn cứ mãi 18, đó chẳng phải là điều gì hay ho cả. Rồi mai đây bạn có sống ngoài xã hội với một tâm hồn non nớt, dại khờ và bốc đồng được hay không?
Thế nên các bạn trẻ của tôi ơi, đừng lãng phí thời gian nữa. Tôi biết rằng những khao khát được tận hưởng, được sống được hạnh phúc là xứng đáng và ai cũng có cả. Nhưng đừng chỉ tận hưởng không thôi, tuổi trẻ mà tận hưởng thì tuổi trung niên bạn sẽ phải cố gắng gấp 10 người khác, liệu các bạn có làm được không khi mà lúc đó những cái gọi là nhiệt huyết, thanh xuân đã cạn kiệt? Làm gì cũng được, hãy tìm cho mình một mục tiêu, hãy lập cho mình một kế hoạch, hãy đưa mình vào kế hoạch ấy và thực hiện nó, học thêm, làm thêm, chỉ có xã hội mới là người thầy toàn năng nhất, còn mạng xã hội ư? Chúng ta sẽ chẳng học được gì nhiều ngoài việc tự mê hoặc bản thân cả.
2 giờ trước
I. PHẦN ĐỌC HIỂU
Câu 1: Xác định dấu hiệu hình thức cho biết ngôi kể được sử dụng trong đoạn trích.
Câu 2: Khi con Khoang Đen quay trở về, lão Khúng đã nhìn nó với cặp mắt như thế nào?
Câu 3: Trình bày hiệu quả của việc lựa chọn điểm nhìn của người kể chuyện trong văn bản?
Câu 4: Nhận xét vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật lão Khúng được thể hiện trong đoạn trích.
Câu 5: Thông điệp mà nhà văn Nguyễn Minh Châu gửi gắm (5-7 dòng).
II.Phần Viết:
Câu 1: Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) nêu cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn lão Khúng trong đoạn trích.
Trong truyện ngắn “Phiên chợ Giát”, Nguyễn Minh Châu đã khắc họa nhân vật lão Khúng với một tâm hồn đầy nhân hậu và giàu lòng trắc ẩn qua quyết định giải thoát cho con bò Khoang Đen. Vẻ đẹp tâm hồn lão trước hết hiện lên ở sự biết ơn và trọng tình nghĩa. Lão không coi con bò chỉ là một công cụ lao động mà coi nó như một “người bạn đời làm ăn thân thiết” đã cùng gia đình lão trải qua bao cay đắng, nhọc nhằn. Sự thức tỉnh lương tâm mạnh mẽ chính là điểm sáng nhất trong tâm hồn người nông dân này. Lão cảm thấy ghê tởm bản thân khi định đem bán người bạn trung thành của mình vào lò mổ: “Lão thấy lão không còn là giống người nữa”. Quyết định thả con bò vào rừng, chấp nhận tự mình “nai lưng ra kéo xe” thay phần con vật giữa đêm khuya, là một hành động nhân đạo cao cả, chiến thắng cái nghèo khó vật chất để bảo vệ thiên tính tốt đẹp. Dù cuối cùng con bò vẫn quay về theo bản năng, nhưng cái nhìn “đầy sầu não và phiền muộn” của lão ở cuối đoạn trích đã khẳng định một tâm hồn biết đau đớn, biết tự trọng và đầy tình yêu thương đối với vạn vật.
Câu 2: Nghị luận xã hội (khoảng 600 chữ) về việc sử dụng thời gian rảnh rỗi từ góc nhìn của người trẻ.
Thời gian là thứ tài sản công bằng nhất mà tạo hóa ban tặng cho mỗi người, nhưng cách chúng ta sử dụng “khoảng trống” giữa những giờ học tập và làm việc – hay còn gọi là thời gian rảnh rỗi – lại chính là thước đo tạo nên sự khác biệt giữa mỗi cá nhân. Từ góc nhìn của một người trẻ trong thời đại số, tôi tin rằng thời gian rảnh không phải là lúc để chúng ta “giết thời gian”, mà là cơ hội vàng để đầu tư cho bản thân.
Thời gian rảnh rỗi thường được hiểu là những giây phút chúng ta được tự do làm điều mình thích mà không bị ràng buộc bởi áp lực công việc. Đối với người trẻ hiện nay, nhu cầu giải trí là vô cùng lớn. Tuy nhiên, ranh giới giữa việc nghỉ ngơi tái tạo năng lượng và việc lãng phí thời gian vào những hoạt động vô bổ là rất mong manh. Thực tế, không ít bạn trẻ đang tiêu tốn hàng giờ đồng hồ mỗi ngày để lướt mạng xã hội một cách vô thức, đắm chìm trong những trò chơi điện tử hoặc những cuộc trò chuyện phiếm không hồi kết. Việc lạm dụng thời gian rảnh như vậy không chỉ khiến sức khỏe giảm sút mà còn làm tâm hồn trở nên trống rỗng, khiến chúng ta bỏ lỡ những cơ hội phát triển quý báu.
Ngược lại, nếu biết sử dụng thời gian rảnh một cách hợp lý, đó sẽ là đòn bẩy để người trẻ bứt phá. Thời gian rảnh là lúc chúng ta có thể theo đuổi những đam mê ngoài chuyên môn như học một ngoại ngữ mới, rèn luyện một môn thể thao, hay đơn giản là đọc một cuốn sách hay. Đây cũng là thời điểm tuyệt vời để thực hiện các hoạt động thiện nguyện, tham gia các câu lạc bộ để mở rộng mối quan hệ và vốn sống. Khi chúng ta chủ động lấp đầy thời gian trống bằng những việc làm có ích, chúng ta không chỉ nâng cao kỹ năng mà còn cảm thấy cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn.
Sử dụng thời gian rảnh hiệu quả không có nghĩa là chúng ta phải làm việc không ngừng nghỉ. Nghỉ ngơi cũng là một cách sử dụng thời gian khôn ngoan. Một giấc ngủ ngắn chất lượng, một buổi thiền định hay một chuyến đi dạo hòa mình với thiên nhiên đều giúp tinh thần minh mẫn hơn. Vấn đề nằm ở sự “chủ động”. Người trẻ thông minh là người biết lúc nào cần nghỉ ngơi và lúc nào cần hành động, thay vì để thời gian trôi qua một cách lãng phí trong sự trì trệ.
Tóm lại, thời gian rảnh rỗi giống như một tờ giấy trắng, và mỗi người trẻ là một họa sĩ. Bạn có thể để tờ giấy ấy nhạt nhòa, hoặc vẽ lên đó những sắc màu rực rỡ của tri thức và trải nghiệm. Đừng để sau này phải hối tiếc vì những năm tháng thanh xuân đã trôi qua trong vô nghĩa. Hãy nhớ rằng: “Cách bạn sử dụng thời gian rảnh rỗi hôm nay sẽ quyết định vị thế của bạn trong tương lai.”
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
27/12/2025
Top thành viên trả lời