Làm sao để có câu trả lời hay nhất?
05/04/2024
05/04/2024
Võ Văn Trực từng nhận xét Xuân Quỳnh thế này: “Điều đáng quý nhất ở Xuân Quỳnh và thơ Xuân Quỳnh là sự thành thật rất thành thật, thành thật trong quan hệ bạn bè, với xã hội và cả tình yêu. Chị không quanh co không giấu diếm một điều gì. Mỗi dòng thơ, mỗi trang thơ đều phơi bày một tình cảm, một suy nghĩ của chị.” Đúng thật, Xuân Quỳnh không dùng “ẩn dụ” trong thơ của mình, bà thể hiện hết tình cảm và suy tư của mình. Phong cách viết của bà rất độc đáo, thành thật đến mức thông qua con chữ người ta thấy con người. Một trong những bài thơ độc đáo nhất - Hoa cỏ may đã thể hiện rõ điều này thông qua cấu tứ xuyên suốt và những hình ảnh độc đáo trong bài thơ.
Hoa cỏ may được sáng tác trong thời kháng chiến chống Pháp năm 1969 và được in trong tập thơ cùng tên xuất bản năm 1989. Tập thơ này được trao giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1990. Khi sáng tác bài thơ này, bà đang ở Hà Nội, trong lòng là tình cảm nhớ nhưng tha thiết người yêu ở nơi xa ngăn cách bởi cuộc chiến ác liệt. Dù vậy, lòng người con gái vẫn say đắm và hoài niệm những kỷ niệm bên người yêu, cho người đọc thấy được nỗi lòng của người con gái.
Hoa cỏ may là loài cỏ mỏng manh, yếu ớt, tưởng chừng như có thể lung lay và gục ngã trước những cơn gió lớn. Tương truyền, hoa cỏ may đại diện cho tình yêu và sự thủy chung, dù ra sao vẫn luôn đau đáu nỗi niềm yêu thương và mong đợi. Hình ảnh hoa cỏ may thủy chung chất chứa đầy nỗi hoài niệm đã trở thành mạch thơ xuyên suốt, trở thành cấu tứ của bài thơ cùng tên. Những ngọn cỏ vô ý găm đầy, níu kéo vạt áo của nhân vật trữ tình trong bài thơ như nỗi tương tư cùng hoài niệm không yên.
Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ,
Không gian xao xuyến chuyển sang mùa.
Tên mình ai gọi sau vòm lá,
Lối cũ em về nay đã thu.
Hình ảnh cát vắng, sông đầy gợi lên một không gian mênh mông, rộng lớn và tĩnh lặng. Cây được nhân hóa như một con người, bồi hồi đứng lặng trước cảnh tượng này mà không nói thành lời. Không gian này càng trở nên xao xuyến hơn khi mùa thu đến, tiếng gọi của mùa thu như gọi cả những sợi tơ lòng giăng kín. Chính lối cũ đã khiến lòng người phụ nữ hoài niệm về một thời quá khứ, những tình cảm sống dậy khi trở về con đường quen thuộc. Tác giả nhung nhớ những kỷ niệm, tiếng gọi yêu thương của người khi ấy cho đến bây giờ, tác giả vẫn không thể quên được.
Mây trắng bay đi cùng với gió,
Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ.
Đắng cay gửi lại bao mùa cũ,
Thơ viết đôi dòng theo gió xa.
Khi yêu đương, bao giận buồn hờn ghen để khi xa, chúng biến thành nhung nhớ và gửi lại những cảm xúc hờn ghen vào mây với gió. Đắng cay khi ấy chỉ còn là những kỷ niệm xưa cũ, giờ người chỉ nhớ về những kỷ niệm đẹp bên cạnh người yêu thương. Những mùa cũ đã qua là bao hoài niệm, để giờ đây nơi phương xa viết thư gửi cho ai qua nơi tiền tuyến. Lúc này, những hình ảnh mây và gió vẫn thể hiện cho một khoảng không rộng lớn vô ngần. Mà trong khoảng không ấy, đôi mắt người thi sĩ lại hướng về bông hoa cỏ lau, khiến cho không gian như bừng sáng lên:
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói,
Ai biết lòng anh có đổi thay?
Nào phải hoa cỏ lau cố găm vào áo quần, mà là người lại cố ý như vô tình khiến những bông cỏ mỏng manh kia níu kéo. Gió và mây trên trời, dưới đất là vô tận màu trắng nhẹ của cỏ lau, như hiện thân của những nỗi nhớ và hoài niệm níu kéo. Nhưng trong lúc đó, người con gái vẫn nghi ngờ tự hỏi: Ai biết lòng anh có đổi thay? Ta có thể phần nào cảm thông được những suy nghĩ vẩn vơ đó, bởi khi yêu con gái là thế, là những hờn ghen và mong manh như nhành cỏ lau!
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
7 giờ trước
Top thành viên trả lời