04/08/2024
04/08/2024
Sự mờ mịt của thế gian, do những tội lỗi và những khúc mắc trong cuộc sống con người, đã làm mất đi ánh sáng, bủa vây chúng ta trong bức tranh u ám. Chúng ta thường lạc lõng, mất phương hướng, không biết phải đi về đâu trong vòng tuần hoàn không ngừng.Tuy nhiên, nghệ thuật nổi lên như một vầng trăng rạng rỡ giữa bóng tối, chiếu sáng tâm hồn ta. Nó không lừa dối, không phải là một ánh trăng gian dối. Thay vào đó, nghệ thuật là tiếng kêu thức tỉnh, là tiếng đau khổ của những con người vấp ngã trong cuộc đời.Nghệ thuật không phải là một tôn giáo, nhưng lại trở thành nơi chúng ta tìm về, là nơi ta tự thú với bản ngã thực sự của mình. Không mang theo sự khô khan của giáo điều, nghệ thuật là nguồn cảm hứng giúp con người nhìn thấu thế giới xung quanh, hoàn thiện bản thân, và cảm nhận vẻ đẹp tinh tế trong cuộc sống.Nguyễn Đình Thi đã một lần nữa nhấn mạnh rằng: "Nghệ thuật không phải đứng ngoài trỏ vẽ cho ta đường đi, nghệ thuật vào đốt lửa trong lòng chúng ta khiến chúng ta tự bước đi trên con đường ấy"
Nghệ thuật không chỉ là việc sáng tạo, tạo ra các tác phẩm, mà còn là cách để thể hiện những giá trị sâu sắc về tư duy, tinh thần, và nhân văn. Nó không đứng ngoài cuộc sống, mà đi sâu vào tận tâm hồn, tác động sâu vào nhận thức và cảm xúc của người trải nghiệm.Nghệ thuật không phải là lý thuyết khô khan hay những bài học đạo lý. Thay vào đó, nó là một nguồn lửa đốt cháy bên trong chúng ta, biến chúng ta thành những người hiểu biết hơn về cuộc sống và xã hội xung quanh. Qua tác phẩm nghệ thuật, chúng ta không chỉ nhìn thấy thế giới như nó "được", mà còn như nó "có thể được".Nhưng nghệ thuật không đơn thuần chỉ là một bức tranh tái hiện cuộc sống. Nó là một cái nhìn sâu rộng qua lăng kính của người nghệ sĩ, qua kí ức, trải nghiệm, và tâm hồn của họ. Và từ đó, nghệ thuật không chỉ truyền đạt, mà còn thúc đẩy chúng ta tự mình đi trên con đường mà chúng ta chưa từng đi qua.Qua nghệ thuật, độc giả không chỉ nhận thức được vẻ đẹp hay sự đúng sai, mà còn trải qua sự hoàn thiện bản thân. Nó khơi gợi tình cảm thẩm mỹ cao đẹp, làm cho trái tim chúng ta trở nên giàu có hơn. Nghệ thuật không chỉ truyền đạt tư tưởng, mà còn làm cho tư tưởng ấy nảy mầm, nở hoa từ một đời sống, từ tác phẩm của người nghệ sĩ, và tác động sâu vào nhận thức con người, khiến chúng ta tự mình đi trên con đường của chính mình.
Đến với tác phẩm “Gió lạnh đầu mùa” ta có thể khiến trái tim ta rung cảm và đi trên con đường đời của mình. Truyện xoay quanh nhân vật chính là Sơn và Lan. Mở đầu tác phẩm, nhà văn đã miêu tả khung cảnh thiên nhiên lúc giao mùa - thời tiết chuyển sang mùa đông. Nhân vật Sơn ngủ dậy thấy mọi người trong nhà, mẹ và chị… đều “đã mặc áo rét cả rồi”. Ngoài sân “Gió vi vu làm bốc lên những màn bụi nhỏ, thổi lăn những cái lá khô lạo xạo. Bầu trời không u ám, toàn một màu trắng đục”. Những cây lan trong chậu “lá rung động và hình như sắt lại vì rét”. Những câu văn miêu tả đầy tinh tế, khéo léo.
Tiếp đến, tác giả đã khắc họa khung cảnh sinh hoạt của gia đình Sơn lúc sáng sớm. Khi Sơn thức dậy thì mọi người trong nhà đều đã dậy từ lâu. Mẹ Sơn và chị Lan đang ngồi quạt hỏa lò để pha nước chè uống. Thấy Sơn, mẹ Sơn liền bảo Lan bê thúng quần áo ra. Nhìn chiếc áo bông cánh xanh đã cũ nhưng còn lành, mẹ Sơn nói: “Đây là cái áo của cô Duyên đấy”. Còn người vú già “với lấy cái áo lật đi lật lại ngắm nghía, tay mân mê các đường chỉ”. Nghe vậy, Sơn cũng “nhớ em, cảm động và thương em quá”. Cậu xúc động khi thấy mẹ “hơi rơm rớm nước mắt”. Cái áo bông chính là kỉ vật gợi lên tình cảm mẫu tử thiêng liêng, tình anh em sâu đậm và tình thương của vú già nhân hậu.
Sơn được mặc cái áo dạ chỉ đỏ lẫn áo vệ sinh, ngoài lại mặc phủ cái áo vải thâm. Sơn rủ chị Lan ra chợ chơi cùng lũ trẻ em sống ở gần chợ. Khi nhìn thấy chị em Sơn với những chiếc áo ấm thì liền đến gần xuýt xoa khen ngợi. Hình ảnh những đứa trẻ nghèo hiện lên đầy chân thực mà xót xa. Thằng Cúc, thằng Xuân, con Tí, con Túc vẫn mặc những bộ quần áo nâu bạc đã rách vá nhiều chỗ. Môi chúng nó “tím lại”, chỗ áo quần rách “da thịt thâm đi”. Gió lạnh thổi đến, chúng nó lại “run lên, hai hàm răng đập vào nhau”.
Đặc biệt nhất là hình ảnh của cô bé Hiên đang đứng “co ro” bên cột quán, trong gió lạnh chỉ mặc có manh áo “rách tả tơi”, “hở cả lưng và tay”. Thấy vậy, Sơn đã “động lòng thương” và chợt nhớ ra mẹ cái Hiên rất nghèo, nhớ đến em Duyên ngày trước vẫn cùng chơi với Hiên ở vườn nhà. Hai chị em bàn nhau về nhà lấy chiếc áo bông cũ đem cho Hiên. Chiếc áo chứa đựng biết bao tình người, thể hiện tình cảm san sẻ của một đứa trẻ có một trái tim giàu tình yêu thương.
Phần cuối truyện trở nên hấp dẫn hơn khi Sơn và Lan về nhà nghe người vú già nói mẹ đã biết chuyện. Cả hai lo sợ nên sang tìm Hiên để đòi lại chiếc áo nhưng không thấy cô bé đâu. Đến khi về nhà đã thấy mẹ Hiên đã đem cái áo bông đến trả mẹ của Sơn. Hành động này thể cho thấy có những con người trong xã hội xưa, dù sống khó khăn, khổ cực nhưng vẫn giữ vững phẩm chất tốt đẹp: “Đói cho sạch, rách cho thơm”. Mẹ Sơn biết rõ mọi chuyện, cũng đã cho mẹ Hiên vay tiền để may áo cho con. Điều đó thể hiện được tấm lòng nhân hậu, giàu tình yêu thương thật đáng trân trọng và khâm phục. Có lẽ, Sơn và Lan có được tấm lòng nhân hậu đó từ người mẹ của mình.
Qua Gió lạnh đầu mùa, Thạch Lam đã ca ngợi tình yêu thương, tấm lòng nhân ái của con người. Với giọng văn nhẹ nhàng, ngôn ngữ bình dị, nhưng truyện lại để lại định hướng và nhiều bài học cho độc giả.
Tóm lại, nghệ theo Nguyễn Đình Thi, không chỉ là một bộ lý thuyết khô khan hay một loạt giáo điều. Nó phải có khả năng chạm đến tâm hồn chúng ta, giúp chúng ta vững bước trên con đường đầy chông gai của cuộc sống. Để thực hiện điều này, văn chương cần tiếp xúc trực tiếp với cảm xúc của người đọc. Người nghệ sĩ phải đắm chìm trong những trăn trở, phải cảm nhận và thấu hiểu cuộc sống, tìm ra những “chữ tả tơi nhất ở đời”. Và Thạch Lam đã được điều đó, chính vì thế tác giả “gió lạnh đầu mùa” đã tồn tại và tạo ấn tượng tích cực với độc giả.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời