Phạm Duy Tốn là một trong những cây bút mở đầu cho thể loại truyện ngắn hiện đại. Tác phẩm tiêu biểu nhất của ông có thể kể đến “Sống chết mặc bay”. Truyện đã khắc họa được sự đối lập giữa người dân hộ đê và viên quan phụ mẫu, cũng như lên án thực trạng đau lòng lúc bấy giờ. Cùng chung tinh thần phê phán hiện thực xã hội đương thời, Nguyễn Tuân đã sáng tác nên “Bí mật lò gạch cũ” – một câu chuyện mang đậm phong cách tài hoa, uyên bác của nhà văn này.
“Sống chết mặc bay” xoay quanh bối cảnh người dân chống chọi với thiên tai bão lũ để bảo vệ con đê. Trong khi nhân dân phải gồng mình hộ đê dưới trời mưa tầm tã thì tên quan phụ mẫu lại ngồi chơi cờ bạc rất sung sướng. Khi có người vào bẩm báo về tình hình nguy cấp của con đê, hắn vẫn thản nhiên bỏ ngoài tai và không hề lo lắng. Đến cuối cùng, khi con đê bị vỡ, nước tràn khắp nơi cuốn trôi nhà cửa, của cải và cả tính mạng của người dân thì tên quan ấy mới chịu ra khỏi sòng bạc. Hắn tỏ vẻ lo lắng nhưng lại bắt dân phu khiêng mình trên bãi đê sắp vỡ. Thật nực cười thay!
Tác giả Phạm Duy Tốn đã xây dựng thành công hai tuyến nhân vật chính diện và phản diện. Ở tuyến phản diện, tác giả tập trung miêu tả thái độ vô trách nhiệm, tàn nhẫn của tên quan phụ mẫu trước sinh mạng của người dân. Còn ở tuyến chính diện, tác giả tập trung làm nổi bật tình yêu thương, tinh thần đoàn kết của người dân lao động. Qua đó, tác giả đã bày tỏ niềm cảm thông sâu sắc với cuộc sống lầm than cơ cực của người dân Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám. Đồng thời, tác giả cũng bày tỏ thái độ lên án, phê phán đối với bộ máy chính quyền phong kiến mục nát, thối rữa và tố cáo sự thờ ơ, vô trách nhiệm của tầng lớp thống trị đối với người dân.
Còn trong “Bí mật lò gạch cũ”, Nguyễn Tuân đã tái hiện khung cảnh làng quê Bắc Bộ qua hình ảnh cái lò gạch cũ. Cái lò gạch cũ ấy chứng kiến biết bao nhiêu bi kịch đẫm máu và nước mắt của những kiếp người nghèo khổ. Đó là bi kịch của vợ chồng chị Chuột vì quá đói mà phải bán đứa con gái đầu lòng cho lão Quých. Là bi kịch của gia đình chị Chuột khi bị lão Quých lừa gạt rồi cướp đi tất cả. Hay là bi kịch của thằng bé Cún con khi nó bị chính cha ruột của mình đem bán lấy tiền uống rượu... Tất cả đều thật xót xa!
Cả hai tác phẩm đều hướng ngòi bút tới việc phơi bày hiện thực xã hội đầy rẫy những bất công ngang trái. Nhưng nếu như ở “Sống chết mặc bay”, Phạm Duy Tốn chủ yếu tập trung vạch trần tội ác của giai cấp thống trị thì sang đến “Bí mật lò gạch cũ”, Nguyễn Tuân đã đào sâu hơn nữa vào góc khuất tăm tối của xã hội. Ông đã chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến những bi kịch đau đớn của người nông dân chính là do sự cám dỗ của đồng tiền. Tiền bạc đã khiến con người ta trở nên tha hóa, biến chất. Họ sẵn sàng chà đạp lên tình thân, tình nghĩa để đạt được thứ mình muốn. Và điều đáng buồn hơn cả là họ chẳng hề cảm thấy hối hận hay day dứt gì sau khi gây ra tội lỗi.
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt xấu xí, đen tối thì cả hai tác phẩm đều toát lên tinh thần nhân đạo cao cả. Nếu như ở “Sống chết mặc bay”, Phạm Duy Tốn đã ca ngợi tình yêu thương, đức hy sinh cao cả của người dân lao động thì ở “Bí mật lò gạch cũ”, Nguyễn Tuân đã dành trọn vẹn tấm lòng trân trọng, nâng niu cho những ước mơ, khát vọng đẹp đẽ của trẻ thơ. Những em bé xuất hiện trong tác phẩm tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã sớm bộc lộ những phẩm chất tốt đẹp. Thằng Cún con dù còn ít tuổi nhưng đã biết tự kiếm sống bằng nghề đánh giày. Nó hiểu chuyện đến mức khiến người lớn cũng phải nể phục. Còn bé Vũ, dẫu phải sống trong hoàn cảnh thiếu thốn tình thương nhưng em vẫn luôn lạc quan, yêu đời. Em tin rằng mẹ sẽ quay trở về đón mình. Cả hai em bé đều là những tâm hồn trong trẻo, thánh thiện, đáng để mọi người học hỏi.
Như vậy, cả hai tác phẩm đều đề cập tới vấn đề bức thiết của xã hội lúc bấy giờ. Tuy nhiên, mỗi tác giả lại có cách khai thác và tiếp cận riêng. Điều đó đã góp phần tạo nên dấu ấn phong cách riêng của từng nhà văn.