Nguyễn Khuyến là một nhà thơ nôm suất sắc, nhà thơ của làng cảnh Việt Nam. Với lối viết thơ văn sáng tạo, ngôn ngữ giàu màu sắc, giọng thơ gợi cảm xúc với thiên nhiên, con người và quê hương. Trong thơ nôm ông là nhà thơ trào phúng vừa là nhà thơ trữ tình nhuộm đậm tư tưởng Lão Trang và triết lý Đông Phương. Sống trong thời kỳ nước mất nhà tan, triều đại nhà Nguyễn đang ở giai đoạn lụi tàn. Con người Việt Nam bị chà đạp, đói rét lầm than. Ông còn là một nhà thơ thấu hiểu với những nỗi đau của nhân dân, ông buồn vì sự nghèo đói của họ, cảm thấy day rứt khi mình không thể làm gì để giúp cho cuộc sống của họ bớt khổ hơn. Bài thơ “Khóc Dương Khuê” là tiếng khóc thương sâu lắng dành cho người bạn đã mất, cũng như chính là tiếng lòng của tác giả về những tháng ngày đã qua.
Mở đầu bài thơ là lời thông báo về sự ra đi đột ngột của Dương Khuê:
Bác Dương thôi đã thôi rồi,
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta.
Tin buồn bất ngờ ập đến khiến tác giả bàng hoàng, nội dung câu thơ như lời kể lại, xác nhận cái chết của bạn mình là sự thật. Cụm từ “thôi đã thôi rồi” được sử dụng thay thế cho việc nói ra cái chết của Dương Khuê, đây là cách nói giảm nói tránh nhằm giảm nhẹ đi nỗi đau đang phải chiu đựng trong lòng thi sĩ. Hai chữ “bác” vừa là cách gọi thân mật với người hơn tuổi, vừa có ý phân định thứ bậc. Câu thơ đọc lên nghe nhói buốt tâm can. Như chưa thể tin vào điều mình mới nghe, tác giả tiếp tục hỏi:
“Nước mây man mác” là hình ảnh ẩn dụ cho nỗi buồn thương vô hạn của tác giả trước sự ra đi mãi mãi của người bạn tri kỷ. Nỗi buồn ấy trải dài rộng khắp không gian vũ trụ bao la, nó kéo dài “man mác” không thể nào nguôi ngoai.
Hai câu thực tiếp theo là dòng hồi tưởng của tác giả về những kỉ niệm giữa hai người:
Nhớ tự thuở đăng khoa ngày trước,
Vẫn sớm hôm tôi bác cùng nhau,
Kính yêu từ trước đến sau,
Trong khi gặp gỡ biết đâu duyên trời
Những kỉ niệm lần lượt hiện về trong kí ức của tác giả. Đó là kỉ niệm về ngày đỗ đạt của hai người, đó là quãng thời gian gắn bó sớm tối bên nhau. Dù địa vị khác nhau, nhưng lúc nào tác giả cũng kính trọng, yêu mến người bạn của mình. Những thành công hay thất bại trong cuộc đời của mỗi người đều không thể thiếu đi bóng dáng của bạn bè, tri kỉ. Họ là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất, là nơi để chúng ta chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.
Tiếp đến hai câu thơ luận là những suy ngẫm về cuộc đời mỗi người:
Đôi ta kết nghĩa kim bằng chớ quên,
Hữu tài mà cậy chi tài,
Chẳng luyện quen mà nên,
Có tài mà cậy chi tài.
Cuộc đời mỗi con người luôn chứa đựng nhiều bí ẩn cần con người khám phá, vượt qua. Mỗi người đều có số phận riêng của mình, sinh, lão, bệnh, tử ai cũng phải trải qua. Sự thành công hay thất bại trong cuộc đời mỗi người đều không thể thiếu đi bóng dáng của bạn bè, tri âm, tri kỉ. Họ là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất, là nơi để chúng ta chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.
Nếu như ở trên, tác giả vẫn còn cố kìm nén nỗi đau thì đến đây, nỗi đau ấy đã vỡ òa thành hàng ngàn giọt lệ:
Thôi đã thôi rồi, còn biết nói gì đây!
Câu thơ như tiếng nấc nghẹn ngào, đau đớn của tác giả trước sự thật phũ phàng rằng người bạn thân thiết của mình giờ đây đã trở thành cát bụi. Tác giả cảm thấy hụt hẫng, trống vắng bên trong tâm hồn vì không còn người bạn đồng hành cùng mình đi hết cuộc đời này nữa.
Bài thơ Khóc Dương Khuê là tiếng khóc lớn của tác giả trước sự ra đi mãi mãi của người bạn thân thiết. Đồng thời cũng bộc lộ tấm lòng, nhân cách cao cả của Nguyễn Khuyến đối với bạn mình.