Trợ lý học tập AI - Câu trả lời này chỉ mang tính tham khảo
Nguyễn Thi, Bảo Ninh là hai nhà văn tiêu biểu của nền văn học Việt Nam thời kì kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Họ đều viết về đề tài chiến tranh nhưng mỗi người lại có một cách nhìn riêng, mang đến cho bạn đọc những cảm nhận sâu sắc khác nhau. Nếu Nguyễn Thi xây dựng hình tượng nhân vật mang đậm chất sử thi thì Bảo Ninh lại tập trung miêu tả đời sống thường nhật của con người trong chiến tranh. Tác phẩm “Nỗi buồn chiến tranh” (Bảo Ninh) và “Số phận con người” (Sô-lô-khốp) đã thể hiện được sự khốc liệt của chiến tranh qua số phận của những con người bình dị. Chiến tranh là một đề tài lớn thu hút nhiều cây bút tham gia sáng tác. Mỗi nhà văn tìm cho mình một hướng đi riêng khi khai thác đề tài này. Nếu Sô-lô-khốp tái hiện khung cảnh chiến tranh ác liệt với những trận đánh dữ dội, quyết liệt thì Bảo Ninh lại chọn cho mình lối đi riêng khi khắc họa cuộc sống của con người sau chiến tranh. Chiến tranh trong “Số phận con người” là chiến tranh thế giới lần thứ II diễn ra ở nước Nga còn chiến tranh trong “Nỗi buồn chiến tranh” là cuộc chiến chống Mỹ ở Việt Nam. Dù diễn ra ở hai quốc gia khác nhau nhưng cả hai tác giả đều thể hiện sự tàn khốc của chiến tranh bằng những cái chết đau thương, thảm khốc. Nhân vật Xô-cô-lốp phải chứng kiến cái chết của vợ con và bản thân anh cũng bị thương nặng. Anh phải sống trong nỗi đau khổ tột cùng. Còn nhân vật “tôi” trong “Nỗi buồn chiến tranh” cũng không tránh khỏi kiếp nạn của chiến tranh. Anh mất đi những người mà mình yêu thương nhất như mẹ, em gái, vợ… Những cái chết ấy khiến cho nỗi buồn trong lòng nhân vật như được đẩy lên cao hơn. Không chỉ vậy, chiến tranh còn để lại di chứng trên cơ thể con người. Xô-cô-lốp bị thương đến mức phải cắt đi một bên chân, còn “tôi” luôn phải sống trong mặc cảm vì vết thương trên đầu khiến tính tình anh trở nên thay đổi. Có thể thấy rằng, dù ở tác phẩm nào thì chiến tranh cũng đều gây ra những tổn thất vô cùng to lớn đối với nhân loại. Sau khi trải qua những biến cố trong cuộc đời, các nhân vật đều phải sống trong nỗi buồn dai dẳng. Xô-cô-lốp ngày đêm nhớ về gia đình nhỏ bé của mình. Nỗi buồn ấy cứ day dứt mãi trong lòng khiến trái tim anh tan nát. Còn “tôi”, suốt mấy chục năm sau anh vẫn luôn nghĩ về mối tình đầu đẹp đẽ của mình. Tuy nhiên, chàng trai trẻ tuổi ngày nào giờ đây đã thay đổi rất nhiều. Anh luôn sống trong trạng thái bất ổn, lúc nóng giận vô cớ, lúc lại trầm tư suy nghĩ. Cả hai nhân vật đều phải sống trong nỗi buồn dai dẳng, ăn sâu vào tâm hồn họ. Để vượt qua nỗi buồn ấy, mỗi nhân vật lại có những cách xử lý khác nhau. Xô-cô-lốp đã chôn vùi nỗi buồn của mình vào công việc. Nhờ có nó mà anh có thêm động lực để sống tiếp. Đồng thời, anh cũng nuôi dưỡng trong mình khát vọng được bù đắp tình thương cho đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Còn “tôi” thì lại không đủ dũng cảm để đối mặt với quá khứ. Vì thế mà anh đã bỏ chạy khỏi thực tại. Suốt mấy chục năm trời, anh sống trong sự giả dối do chính mình tạo ra. Khi gặp lại cô gái năm xưa, anh mới bừng tỉnh và nhận ra sai lầm của bản thân. Như vậy, cả hai tác phẩm đều thể hiện sự khốc liệt của chiến tranh thông qua số phận của những con người bình dị. Từ đó, chúng ta cần biết trân trọng hòa bình, sống sao cho thật ý nghĩa để không uổng phí những hi sinh của thế hệ trước.
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019
Email: info@fqa.vn
Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.