25/09/2024
25/09/2024
Đoạn thơ gợi lên một nỗi buồn sâu sắc và cảm động về sự mất mát của Bác Hồ. Hình ảnh “đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa” thể hiện sự đau đớn của con người và thiên nhiên khi phải tiễn đưa một vị lãnh tụ vĩ đại. Câu thơ mở đầu như một tiếng thở dài, là cảm xúc dồn nén của tác giả và mọi người trước sự ra đi của Bác. Những chi tiết nhỏ như “ướt lạnh vườn rau, mấy gốc dừa” không chỉ miêu tả không gian mà còn gợi lên sự tĩnh lặng và vắng lặng của ngôi nhà, nơi từng có hình bóng của Bác. Tiếp theo, tác giả lần theo “lối sỏi quen,” một hình ảnh gần gũi và thân thuộc, nhưng giờ đây lại mang trong mình nỗi trống vắng. Âm thanh của “chuông ôi chuông nhỏ còn reo nữa?” tạo ra sự tương phản giữa cuộc sống vẫn tiếp diễn nhưng lại thiếu vắng Bác, làm nổi bật nỗi cô đơn, trống trải. Cuối cùng, câu hỏi “Bác đã đi rồi sao, Bác ơi!” không chỉ là sự đau đớn của cá nhân tác giả mà còn là nỗi niềm chung của toàn dân tộc. Đoạn thơ khắc họa sâu sắc tình cảm kính trọng và thương nhớ mà mọi người dành cho Bác Hồ, một nhân cách lớn của dân tộc Việt Nam.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời