Trong kho tàng văn học Việt Nam, có rất nhiều bài thơ hay viết về tình yêu đôi lứa. Trong đó không thể không nhắc đến những tác phẩm nổi tiếng như “Tương Tư” của Nguyễn Bính và “Việt Bắc” của Tố Hữu. Hai nhà thơ đã gửi gắm vào trong các tác phẩm những nỗi niềm tâm sự riêng tư nhưng lại mang ý nghĩa phổ biến sâu sắc.
“Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông
Một người chín nhớ mười mong một người.”
Hai câu thơ mở ra khung cảnh làng quê yên bình với hình ảnh “thôn Đoài”, “thôn Đông”. Cách gọi tên này gợi lên mối quan hệ thân thiết, gắn bó giữa các vùng miền. Câu thơ cũng cho thấy nỗi nhớ da diết, khắc khoải của nhân vật trữ tình. Từ “chín nhớ mười mong” được sử dụng khéo léo để diễn tả mức độ tăng dần của nỗi nhớ. Nỗi nhớ ấy không chỉ là nỗi nhớ đơn thuần mà còn là nỗi nhớ da diết, khắc khoải, khôn nguôi. Nhân vật trữ tình đang sống trong tâm trạng chờ đợi, mong ngóng, hy vọng gặp lại người mình yêu thương.
“Nắng mưa là bệnh của giời
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.”
Câu thơ tiếp tục thể hiện nỗi nhớ nhung da diết của nhân vật trữ tình. Tuy nhiên, cách diễn đạt ở đây có phần tinh tế hơn. Tác giả đã sử dụng biện pháp so sánh để nhấn mạnh mức độ mãnh liệt của nỗi nhớ. Nỗi nhớ ấy giống như “bệnh của giời”, tức là một thứ bệnh tất yếu, không thể tránh khỏi. Còn “tình yêu nàng” chính là nguyên nhân gây nên nỗi nhớ ấy. Như vậy, qua hai câu thơ trên, ta có thể thấy rằng, nỗi nhớ trong tình yêu là một trạng thái tâm lý hết sức tự nhiên và phổ biến. Nó là biểu hiện của tình yêu chân thành, tha thiết.
Nếu như trong “Tương Tư” của Nguyễn Bính, nỗi nhớ được thể hiện qua những hình ảnh quen thuộc của làng quê thì trong “Việt Bắc” của Tố Hữu, nỗi nhớ được thể hiện qua những hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp của núi rừng Tây Bắc.
“Nhớ gì như nhớ người yêu
Trăng lên đầu núi, nắng chiều lưng nương
Nhớ từng bản khói cùng sương
Sớm khuya bếp lửa người thương đi về.”
Bốn câu thơ đã vẽ nên bức tranh thiên nhiên Tây Bắc vô cùng tươi đẹp. Hình ảnh “trăng lên đầu núi, nắng chiều lưng nương” gợi lên vẻ đẹp thơ mộng, lãng mạn của núi rừng. Hình ảnh “bản khói cùng sương” gợi lên vẻ đẹp huyền ảo, lung linh của thiên nhiên. Đặc biệt, hình ảnh “sớm khuya bếp lửa người thương đi về” đã thể hiện nỗi nhớ da diết, khắc khoải của nhân vật trữ tình. Bếp lửa là biểu tượng của mái ấm gia đình, của tình yêu thương. Vì thế, khi xa cách, nhân vật trữ tình luôn nhớ về hình ảnh bếp lửa, nhớ về người thương.
Như vậy, qua hai đoạn thơ trên, ta có thể thấy rằng, nỗi nhớ trong tình yêu là một trạng thái tâm lý hết sức tự nhiên và phổ biến. Nó là biểu hiện của tình yêu chân thành, tha thiết.