Nam Cao là một nhà văn hiện thực xuất sắc, ông đã để lại cho nền văn học Việt Nam rất nhiều tác phẩm có giá trị. Trong đó phải kể đến hai truyện ngắn "Giăng sáng" và "Đời thừa". Hai tác phẩm này đều viết về những trí thức nghèo trong xã hội đương thời. Tuy nhiên mỗi tác giả lại có cách khai thác đề tài khác nhau. Nhân vật Điền trong "Giăng sáng" và Hộ trong "Đời thừa" tuy có nét tương đồng nhưng cũng có điểm khác biệt.
Trước tiên ta sẽ đi vào tìm hiểu sự giống nhau giữa hai nhân vật này. Cả Điền và Hộ đều là những người trí thức nghèo, họ mang trong mình khát vọng nghệ thuật cháy bỏng. Với Điền anh luôn mong muốn sáng tạo ra được những tác phẩm thật hay, thật đẹp để đời. Còn với Hộ anh cũng ôm ấp ước mơ trở thành nhà văn lớn. Họ không chỉ có chung niềm đam mê mà còn có chung nỗi khổ tâm. Đó chính là việc phải sống trong cảnh nghèo túng, phải lo lắng về cơm áo gạo tiền nên ảnh hưởng tới nghề nghiệp. Chính vì vậy mà Hộ mới nảy ra ý nghĩ sa đọa vào rượu chè, gái gủng còn Điền thì bị cái nghèo làm cho tàn tạ cả sức khỏe lẫn tinh thần. Cuối cùng là bi kịch đau đớn nhất của người nghệ sĩ đó là khi họ phải từ bỏ đi lý tưởng ban đầu của mình. Hộ sau khi lập gia đình đã phản bội lại những gì mà trước đây anh theo đuổi. Anh trở thành kẻ ích kỉ, nhỏ nhen, độc ác, vũ phu. Còn Điền thì cam chịu số phận, chấp nhận cuộc sống nghèo khó, bế tắc.
Tuy nhiên bên cạnh những điểm tương đồng ấy thì hai nhân vật này vẫn có những nét riêng biệt. Đầu tiên ta sẽ xét đến nhân vật Điền. Anh là một người nông dân hiền lành, chất phác, yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống. Những đêm trăng sáng đối với anh nó như một món quà vô giá mà thượng đế ban tặng. Nó vừa thơ mộng, trữ tình lại vừa gần gũi, thân quen. Anh cảm nhận vẻ đẹp của ánh trăng bằng tất cả các giác quan của mình. Ánh trăng thanh khiết, dịu dàng len lỏi qua từng cành cây, kẽ lá rồi đậu xuống cánh đồng lúa, dòng sông, con đường,...tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Không chỉ vậy, Điền còn là một người nghệ sĩ chân chính. Anh khao khát được sáng tạo nghệ thuật, được cống hiến cho đời những đứa con tinh thần. Nhưng cuộc sống khắc nghiệt đã vùi dập ước mơ ấy khiến cho Điền dần mất đi niềm tin, hi vọng. Anh chán nản, buông xuôi, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Điều này thể hiện rõ nhất ở chi tiết Điền ngồi hút thuốc im lặng bên cái chõng tre cũ nát. Hình ảnh ấy gợi lên một nỗi buồn sâu thẳm, một sự bất lực trước số phận. Qua nhân vật Điền, Nam Cao đã bày tỏ thái độ trân trọng, ngợi ca những ước mơ, khát vọng chân chính của con người. Đồng thời ông cũng lên án xã hội thực dân phong kiến đã đẩy con người vào bước đường cùng.
Còn với Hộ thì lại khác. Anh là một nhà văn có chí hướng, hoài bão lớn lao. Ngay từ khi còn trẻ anh đã nung nấu quyết tâm phải trở thành nhà văn vĩ đại. Anh sẵn sàng hy sinh tất cả để theo đuổi nghề cầm bút. Đối với Hộ văn chương là lẽ sống chứ không phải là công cụ kiếm miếng ăn tàn nhẫn. Vì vậy mà khi lập gia đình, vợ con quẩy rối, đói kém triền miên đã khiến cho Hộ rơi vào khủng hoảng. Anh bắt đầu sa đà vào rượu chè, cờ bạc, trai gái. Từ một người đàn ông mẫu mực, Hộ bỗng chốc biến thành kẻ vũ phu, thô lỗ. Anh đánh đập vợ con thậm tệ, sỉ nhục những người mà mình yêu thương nhất. Đây quả là một bi kịch đau đớn đối với Hộ nói riêng và những người tri thức nghèo nói chung. Qua nhân vật Hộ, Nam Cao muốn lên tiếng tố cáo xã hội thực dân nửa phong kiến thối nát, bất công. Nơi mà con người bị đồng tiền làm cho mờ mắt, sẵn sàng chà đạp lên lương tâm, đạo đức, lên hạnh phúc của người khác. Đồng thời ông cũng bộc lộ niềm xót xa, thương cảm đối với những kiếp người bần hàn trong xã hội.
Như vậy, "Giăng sáng" và "Đời thừa" đều là những tác phẩm đặc sắc của Nam Cao. Thông qua hai nhân vật Điền và Hộ, nhà văn đã thể hiện được tư tưởng nhân đạo sâu sắc. Ông luôn đứng về phía những người tri thức nghèo để bênh vực, bảo vệ họ. Đồng thời ông cũng đặt ra câu hỏi lớn về ý nghĩa của nghệ thuật trong cuộc sống.