Ngô Tất Tố là một nhà văn hiện thực xuất sắc chuyên viết về người nông dân trước cách mạng tháng Tám năm 1945. Ông có rất nhiều các tác phẩm hay, nổi tiếng như “Lều chõng”, “Việc làng”… Trong đó, tiểu thuyết “Tắt đèn” được coi là một trong những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của Ngô Tất Tố. Tác phẩm này đã thể hiện sự tài hoa, tinh tế của nhà văn khi viết về cuộc sống cũng như số phận bi thảm của nhân vật chị Dậu trong bối cảnh sưu thuế ở nông thôn Việt Nam trước cách mạng.
Tiểu thuyết “Tắt đèn” ra đời vào năm 1939, với nội dung nói về cuộc sống khổ cực của người nông dân Việt Nam dưới chế độ phong kiến nửa thực dân. Chị Dậu - nhân vật chính của tác phẩm là một người phụ nữ yêu chồng thương con hết mực, chị luôn cố gắng đấu tranh để bảo vệ gia đình nhỏ bé của mình. Thế nhưng, dù chị có vùng vẫy như thế nào đi chăng nữa thì vẫn không thể thoát khỏi sự áp bức của xã hội phong kiến thối nát lúc bấy giờ.
Nhân vật Chí Phèo do nhà văn Nam Cao xây dựng lên cũng là một người nông dân nghèo khổ, bị bần cùng hóa đến mức phải bán cả danh dự và nhân phẩm của bản thân chỉ vì muốn tồn tại trên cõi đời này. Tuy nhiên, khác với chị Dậu, Chí Phèo lại chọn cái chết để giải thoát cho bản thân mình. Cả hai nhân vật đều đại diện cho tầng lớp nông dân khốn khổ trong xã hội cũ. Họ đều mang trong mình những phẩm chất tốt đẹp, đáng quý nhưng lại bị xã hội tàn bạo vùi dập đến mức mất đi cả nhân tính.
Cả hai tác phẩm đều sử dụng nghệ thuật tương phản đối lập để làm nổi bật lên hoàn cảnh sống và số phận bất hạnh của nhân vật chính. Nếu như trong Tắt đèn, chị Dậu là một người phụ nữ hiền lành, nết na, đảm đang, tháo vát bao nhiêu thì tên cai lệ lại là một kẻ độc ác, hung hãn bấy nhiêu. Còn trong Chí Phèo, Chí Phèo là một anh canh điền khỏe mạnh, lương thiện bao nhiêu thì Bá Kiến lại là một tên cường hào xảo quyệt, gian manh bấy nhiêu. Sự đối lập giữa vẻ ngoài và bản chất bên trong của mỗi nhân vật càng làm tăng thêm sức hấp dẫn cho câu chuyện.
Ngoài ra, cả hai tác giả còn sử dụng ngôn ngữ vô cùng giản dị, mộc mạc, gần gũi với đời sống hàng ngày của người nông dân. Điều này giúp cho người đọc dễ dàng hiểu và cảm nhận được những tâm tư, tình cảm mà nhân vật muốn gửi gắm.
Tuy nhiên, nếu như Tắt đèn tập trung miêu tả cuộc sống của người nông dân trong thời kỳ phong kiến thì Chí Phèo lại đặt nhân vật vào bối cảnh xã hội đương thời. Chính vì vậy, tác phẩm này đã khắc họa được chân thực hơn bộ mặt xã hội lúc bấy giờ. Đồng thời, nó cũng thể hiện được khát vọng tự do, hạnh phúc cháy bỏng của người nông dân.
Như vậy, Tắt đèn và Chí Phèo đều là những tác phẩm xuất sắc của nền văn học Việt Nam. Chúng đã góp phần tô đậm thêm tên tuổi của các nhà văn và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc.