Nguyễn Minh Châu là một trong những cây bút tiên phong của văn học Việt Nam thời kì đổi mới với lối viết mang tính triết luận sâu sắc. Trong các sáng tác của ông, “Phiên chợ Giát” là một truyện ngắn tiêu biểu với cách xây dựng tình huống truyện độc đáo.
Truyện ngắn Phiên chợ Giát được Nguyễn Minh Châu sáng tác năm 1964, đây là giai đoạn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở vào giai đoạn ác liệt, cần nhiều nhân lực để ra trận. Nhân vật chính trong truyện là Lão Khúng - một người nông dân nghèo, có vợ và ba người con nhỏ sống cùng người bố già cả, hom hem. Con trai lớn đi bộ đội từ năm 17 tuổi, đã hy sinh anh dũng tại mặt trận miền Nam; con gái đầu cũng xung phong ra trận nhưng vì chưa đủ tuổi nên đành ở nhà tiếp tục làm lụng, phụ giúp cha mẹ nuôi các em. Người con thứ hai vẫn đang đi học, chỉ còn cậu út mới 5 tuổi. Hoàn cảnh gia đình lão Khúng như vậy, nếu người con thứ hai đi bộ đội thì sẽ chẳng ai chăm sóc, lo lắng cho đứa em thơ dại. Vậy là dù rất thương con, muốn cho con đi thực hiện nghĩa vụ cao cả với đất nước, nhưng cuối cùng lão Khúng lại phải viết đơn xin cho con xuất ngũ sớm vì lý do gia cảnh neo đơn, không ai chăm sóc đứa em nhỏ. Đơn xin xuất ngũ của người con được duyệt y, cậu ta trở về nhà tiếp tục công việc đồng áng quen thuộc. Nhưng rồi, khi nghe tin làng bên có chiến sự, cần tuyển quân, người con ấy lại một lần nữa xung phong ra trận. Đến đây thì lão Khúng không thể kìm nén cảm xúc được nữa, lão viết thư cho con bảo rằng nó đừng đi nữa vì nó đã đi một lần rồi, bây giờ đến lượt người khác. Nếu nó cứ nhất quyết đòi đi thì lão sẽ ăn bả chó chết cho mà xem… để xem có còn ai đi nữa hay không? Thế rồi, bức thư cũng đến tay người con trai cả. Nó đọc xong rồi lăn ra ốm gần một tháng trời. Sau đó, nó lại tiếp tục lên đường nhập ngũ. Còn lão Khúng thì bị vỡ nước mắt đuôi, phải nằm bẹp dí trên giường mấy ngày liền.
Tình huống truyện đảo ngược liên tiếp khiến cho câu chuyện vừa hài hước, vừa thấm thía ý vị đăng đối. Một bên là sự ngây thơ, hồn nhiên đến ngờ nghệch của người con trai cả lão Khúng, một bên là sự tinh tế, sâu cay trong cách nhìn nhận, ứng xử của lão Khúng với các con. Cả hai đều đáng thương, đáng trọng. Câu chuyện khép lại bằng hình ảnh lão Khúng ngồi ôm bụng, cười khùng khục trong tiếng ho sù sụ. Nụ cười ấy thật đáng quý biết bao. Đó là nụ cười của một người nông dân chất phác, hiền lành, dù hoàn cảnh khó khăn, neo đơn nhưng luôn yêu thương, quan tâm tới các con hết mực.
Với cốt truyện độc đáo, tình huống truyện bất ngờ, truyện ngắn Phiên chợ Giát đã mang đến những suy tư sâu sắc về cuộc đời, số phận con người trong chiến tranh.