phần:
câu 1: Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên là nghị luận
câu 2: Thói đố kỵ có những tác hại: khiến con người cảm thấy mệt mỏi; hạn chế phát triển của mỗi người; lãng phí thời gian và không thể tận dụng hết năng lực để đạt được điều mình mong muốn; đánh mất cơ hội thành công của chính mình
câu 3: - Khác biệt: chỉ sự riêng biệt, độc đáo của từng cá nhân. - Bình đẳng: chỉ sự ngang hàng nhau giữa mọi người.
câu 4: Biện pháp tu từ tương phản nhằm nhấn mạnh sự đối lập giữa hai kiểu người: người thành công và kẻ thất bại. Người thành công luôn biết nhìn nhận và học hỏi những đức tính tốt đẹp từ người khác; ngược lại, kẻ thất bại lại không làm được điều này.
câu 5: Bức thông điệp có ý nghĩa mà em nhận được từ đoạn trích trên là: Hãy biết chấp nhận sự khác biệt giữa mọi người, đừng ghen ghét hay đố kị với bất kì ai. Thay vào đó, hãy tập trung vào mục tiêu và nỗ lực để đạt được thành công của riêng mình.
phần:
câu 1: Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, con người đang dần bị cuốn theo những guồng quay của công việc, của học tập mà đánh mất đi nhiều giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Một trong số đó chính là sự vô tâm, thờ ơ giữa người với người. Vô tâm là thái độ sống lạnh nhạt, dửng dưng trước nỗi đau khổ, bất hạnh của người khác; không quan tâm, không có trách nhiệm với chính bản thân mình và với người khác. Thờ ơ là thái độ lãnh đạm, không quan tâm đến những gì đang xảy ra xung quanh mình một cách cần thiết. Cả hai thái độ này đều xuất phát từ sự ích kỉ của cá nhân. Thái độ sống vô tâm, thờ ơ được biểu hiện cụ thể trong các mối quan hệ như: trong gia đình thì con cái vô tâm, thờ ơ với sự hi sinh và tình yêu thương của cha mẹ; học sinh vô tâm, thờ ơ với sự mong mỏi của thầy cô; người bệnh vô tâm, thờ ơ với sự lo lắng của người thân;… Bên cạnh đó, trong xã hội còn có những con người sống chỉ biết nhận lấy sự giúp đỡ từ người khác mà không biết cho đi; thấy người khác gặp khó khăn, hoạn nạn thì làm ngơ, không giúp đỡ;… Thái độ sống vô tâm, thờ ơ gây ra những hậu quả rất lớn đối với cá nhân cũng như xã hội. Trước hết, nó khiến cho con người trở nên ích kỷ, hẹp hòi, mất dần nhân tính,… Về lâu dài có thể dẫn tới sự suy thoái đạo đức, phá vỡ các quy tắc ứng xử trong xã hội. Ngoài ra, thái độ sống vô tâm, thờ ơ còn ảnh hưởng trực tiếp tới những người xung quanh khi họ cần sự giúp đỡ hoặc ảnh hưởng đến sự tiến bộ của xã hội nếu như không được góp ý, phê phán,… Để loại bỏ thái độ sống vô tâm, thờ ơ, mỗi cá nhân cần phải tự điều chỉnh cảm xúc và hành vi của mình. Cần rèn luyện, bồi dưỡng lòng trắc ẩn, sự quan tâm, sẻ chia với mọi người xung quanh bằng những hành động nhỏ nhặt nhất. Mỗi chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một xã hội tràn ngập tình yêu thương, nơi mà con người thực sự quan tâm và quan tâm đến nhau!
câu 2: Truyện ngắn “Bức tranh của em gái tôi” của nhà văn Tạ Duy Anh là câu chuyện kể về tài năng hội họa của cô em gái Kiều Phương hay còn gọi là Mèo. Câu chuyện đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc hình ảnh cô em gái nhỏ với tấm lòng nhân hậu, vị tha đáng quý.
Kiều Phương hiện lên trước hết là một cô bé hồn nhiên, ngây thơ và rất yêu nghệ thuật. Cô bé thích vẽ đến nỗi tự trộn màu vẽ, tự mua bút lông, thậm chí còn lén lút lấy trộm cả đồ của anh trai mình. Khi bị phát hiện, chú bé tò mò hỏi em gái: “Em lấy tiền ở đâu để mua bút ấy?”, thì Kiều Phương thật thà trả lời: “Bạn hàng xóm cho em”. Dù biết em gái lấy trộm đồ dùng học tập của mình nhưng người anh vẫn tỏ ra bao dung, rộng lượng khi chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng: “Sao em hư thế”. Trước sự vô tư, hồn nhiên của em gái, người anh cũng không trách mắng nữa mà thỉnh thoảng còn lén giúp đỡ em. Khi Kiều Phương pha chế màu vẽ bị bẩn quần áo, người anh đã thay mẹ giặt quần áo cho em. Hay khi Kiều Phương giấu gia đình chi tiền mua bút vẽ, người anh cũng không mách mẹ. Có thể thấy, dù có đôi lúc ghen tị với em gái nhưng người anh vẫn luôn quan tâm, chăm sóc và bảo vệ em.
Khi tài năng hội họa của Kiều Phương được phát hiện, người anh rơi vào trạng thái thất vọng, ganh ghét và mặc cảm. Từ chỗ chỉ hơi khó chịu vì em gái hay lục lọi đồ vật bây giờ người anh trở nên gắt gỏng hơn với mèo. Thậm chí, cậu còn không thể chơi cùng em gái như trước kia khiến tình cảm hai anh em ngày càng xa cách. Đặc biệt nhất là trong lần theo chân bố mẹ đi xem triển lãm tranh của em gái, người anh đã cảm thấy ngỡ ngàng, sững sờ khi chứng kiến bức tranh đạt giải nhất của Kiều Phương. Trong tranh, người anh không còn là một chàng trai nóng nảy, khó chịu mà là một thiên thần tuyệt đẹp đang che chở cho em gái. Khi đứng trước bức tranh của em gái, người anh nhận ra tất cả những lỗi lầm của mình, nhận ra tấm lòng nhân hậu, bao dung và tình yêu thương vô bờ bến mà em dành cho mình. Cậu xấu hổ, hối hận vì những gì mình đã làm với em gái. Khoảnh khắc đó, tình cảm anh em dường như trở nên gắn bó, khăng khít hơn.
Như vậy, qua câu chuyện “Bức tranh của em gái tôi”, tác giả muốn gửi gắm tới người đọc thông điệp ý nghĩa về cuộc sống. Đó là hãy biết vượt qua những thói ích kỷ, đố kỵ, hẹp hòi để vươn tới những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.