Nguyễn Du là đại thi hào dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, tên tuổi của ông gắn liền với tác phẩm “Truyện Kiều”. Truyện Kiều là sự tái hiện chân thực xã hội bất công, tàn bạo đồng thời phản ánh cuộc sống đầy đau thương, chìm nổi của những số phận bất hạnh dưới chế độ phong kiến. Đoạn trích “Thúc Sinh từ biệt Thúy Kiều” nằm ở phần hai “Gia biến và lưu lạc”, sau khi Kiều bán mình chuộc cha, nàng tưởng như đã tìm thấy hạnh phúc nơi chốn “nước non nghìn dặm” – nơi Thúc Sinh cư ngụ nhưng nào ngờ nỗi oan khiên của gia đình ngày càng nặng, Kiều đành phải chấp nhận số phận, trao duyên cho em gái là Thúy Vân rồi theo Mã Giám Sinh tới Lâm Tri. Trên đường đi, Kiều luôn nhớ thương Thúc Sinh, Nguyễn Du đã thể hiện sâu sắc tâm trạng ấy qua đoạn thơ: Người lên ngựa, kẻ chia bào Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san Có không giữ, mất đừng tìm Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng Bằng hàng loạt các hình ảnh mang tính ước lệ tượng trưng như “người lên ngựa, kẻ chia bào”, “rừng phong thu đã nhuốm màu quan san”, Nguyễn Du đã gợi mở một không gian rộng lớn, mênh mông, có con người đang chuẩn bị rời bỏ nó, có cảnh vật đang đổi thay trước dòng chảy thời gian vô thủy vô chung. Trong không gian đó, con người xuất hiện thật nhỏ bé, cô đơn, lẻ loi. Câu thơ “Người lên ngựa, kẻ chia bào” vừa gợi tả khoảng cách xa vời vợi, vừa gợi sự chia li vĩnh viễn. Hình ảnh “kẻ chia bào” gợi nên sự chia tay đầy nước mắt, bịn rịn, lưu luyến. Và khung cảnh thiên nhiên cũng nhuốm màu bi thương, buồn bã bởi sắc đỏ của rừng phong, bởi sự chia cắt của ranh giới quan san. Sự chia li khiến cho cả đất trời cũng như chùng xuống, ngậm ngùi, tiếc nuối. Tâm trạng của Kiều lúc này cũng vậy, nàng xót xa, đau đớn, nghẹn ngào khi phải nói lời tạm biệt với người yêu. Nàng tự nhủ lòng mình rằng: “Có không giữ, mất đừng tìm/Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng”. Lời dặn dò ấy chất chứa bao nỗi niềm, tâm tư của Kiều. Nàng biết rằng, dù có cố gắng níu kéo, giữ gìn thì cuối cùng cũng sẽ đánh mất nhau mà thôi. Vậy nên hãy cứ trân trọng từng giây phút được ở cạnh nhau, dẫu sau này có ra sao thì ít nhất chúng ta cũng không hối hận vì đã không hết lòng với đối phương.