Nam Cao là nhà văn hiện thực xuất sắc với những sáng tác để lại nhiều ám ảnh cho người đọc. Trong đó, "Một bữa no" là một trong những tác phẩm gây thương nhớ về số phận của con người nghèo khổ trong xã hội cũ. Nổi bật lên trong câu chuyện ấy chính là hình tượng nhân vật bà cụ.
Câu chuyện xoay quanh cuộc đời đầy bất hạnh của bà lão đã già mà vẫn phải lang thang kiếm sống. Bà bị mù và cuộc sống ngày càng rơi vào bế tắc khi không ai thuê mướn. Đến cuối cùng, bà đành bán đi thứ quý giá nhất trên đời - một quả bí để có tiền ăn bánh đúc. Nam Cao đã khắc họa chân dung nhân vật bằng ngòi bút tả thực sâu sắc. Đó là một bà lão già nua, khốn khổ, mắt đã mờ, lưng đã còng, chống chiếc gậy dò dẫm từng bước khó khăn trên đường làng. Hình ảnh ấy khiến chúng ta liên tưởng đến những kiếp người nhỏ bé, lay lắt như "cái bã rau" bên đường.
Cuộc đời bà lão thật bi thảm. Chồng mất sớm, đàn con đông, bà trở thành trụ cột gia đình. Nhưng cái đói, cái nghèo cứ đeo đẳng mãi. Con dâu chết, hai đứa cháu thơ dại đã đem cho người mụ phó cục. Giờ đây, bà chỉ còn biết bấu víu vào đứa con trai độc nhất. Thế nhưng, thay vì cảm thông cho cảnh ngộ của mẹ, hắn lại thường xuyên chửi mắng, đánh đập bà. Hắn bắt bà phải làm việc vất vả cả ngày lẫn đêm. Nếu chẳng may làm vỡ đồ hay để chó cắn mất gà thì hắn sẽ trút cơn giận lên thân già yếu ớt của bà. Cuộc đời bà lão cứ thế chìm dần trong bóng tối đau thương.
Đến ngay cả miếng ăn cũng trở nên xa xỉ đối với bà lão. Suốt mấy ngày liền, bà chẳng có gì trong bụng. Đến bữa, thấy người ta ăn bánh đúc, bà cũng mua một ít. Nhưng bà chỉ dám ăn lấy lệ vì bà sợ hàng xóm nghĩ rằng bà đến xin xỏ. Số tiền ít ỏi từ nghề hát xướng cũng cạn dần. Cái đói đang rình rập và đe dọa bà lão từng giờ từng phút. Cuối cùng, bà quyết định bán đi thứ quý giá nhất trên đời - một quả bí to bằng cái đầu đứa trẻ. Với bà, nó là báu vật bởi bao nhiêu tình yêu thương bà đều dành hết cho đứa cháu nội duy nhất. Bán được quả bí, bà sung sướng chạy ra chợ mua một bát bánh đúc lớn. Vừa ăn, bà vừa khóc. Tiếng khóc của bà thể hiện niềm vui, sự sung sướng khi được ăn no. Đồng thời, đó cũng là tiếng khóc tủi hờn, xót xa cho số phận nghiệt ngã.
Nhân vật bà lão trong truyện ngắn "Một bữa no" của Nam Cao là điển hình cho số phận của người nông dân trước Cách mạng tháng Tám. Họ phải chịu đựng mọi áp bức, bóc lột, đày đọa cả về thể xác lẫn tinh thần. Tuy nhiên, dù trong hoàn cảnh nào, họ vẫn giữ được những phẩm chất tốt đẹp.