phần:
câu 1: Trong cuộc sống, mỗi người đều có những tính cách và lối ứng xử riêng. Tuy nhiên, để trở thành một con người lịch sự và được mọi người yêu quý, chúng ta cần phải biết cách ứng xử đúng mực trong xã hội hiện nay. Ứng xử là hành vi, thái độ, cử chỉ, lời nói, phong cách giao tiếp,... của con người khi đối diện với các tình huống xảy ra trong đời sống. Cách ứng xử thể hiện rõ nét trí tuệ và phẩm chất của con người. Người có cách ứng xử khôn khéo luôn nhận được sự yêu mến từ mọi người. Ngược lại, kẻ ứng xử kém tinh tế thường gây mất lòng người khác. Trong cuộc sống, không ai có thể tồn tại một mình mà không có mối quan hệ với cộng đồng. Chúng ta cần phải học hỏi, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển. Vì vậy, việc rèn luyện kỹ năng ứng xử là vô cùng cần thiết. Để làm được điều đó, chúng ta cần tích cực trau dồi kiến thức, giữ cho bản thân một tâm hồn đẹp đẽ và nhân hậu. Hãy cư xử đúng đắn, tôn trọng người khác và đặt lợi ích chung lên trên hết. Chỉ khi ấy, bạn mới có thể xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp và đạt được thành công trong cuộc sống.
câu 2: Tuổi trẻ là giai đoạn quan trọng trong cuộc đời mỗi người, khi chúng ta đang trải qua quá trình học tập và phát triển bản thân. Trong thời đại hiện nay, việc có một thái độ tích cực và biết cách ứng xử đúng mực trở nên càng quan trọng hơn bao giờ hết. Thái độ tích cực giúp chúng ta nhìn nhận mọi vấn đề từ góc độ lạc quan, tìm kiếm cơ hội trong khó khăn và không bỏ cuộc trước thử thách. Nó cũng tạo ra sự tự tin và động lực để vượt qua những rào cản trên con đường thành công. Biết cách ứng xử đúng mực giúp chúng ta xây dựng mối quan hệ tốt với người khác, thể hiện sự tôn trọng và lịch sự. Điều này rất cần thiết trong môi trường làm việc chuyên nghiệp và xã hội đa dạng như ngày nay. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng không phải ai cũng có được thái độ tích cực và kỹ năng ứng xử đúng mực. Một số người vẫn giữ tư duy tiêu cực, dễ nản lòng và thiếu khả năng giao tiếp hiệu quả. Để khắc phục điều này, chúng ta cần nỗ lực rèn luyện bản thân thông qua việc đọc sách, tham gia các khóa đào tạo và thực hành hàng ngày. Bằng cách đó, chúng ta sẽ dần cải thiện thái độ và kỹ năng của mình, đồng thời mở rộng tầm nhìn và khám phá tiềm năng bản thân. Tóm lại, thái độ tích cực và kỹ năng ứng xử đúng mực đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được thành công cá nhân và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với người khác. Việc đầu tư vào việc phát triển hai yếu tố này sẽ mang lại lợi ích lâu dài và giúp chúng ta tiến xa hơn trong cuộc sống.
phần:
: Tóm tắt: Gia đình tôi không thích giàn bầu vì gây bất tiện và khiến họ ngán ăn, nhưng không ai dám chặt vì đó là của bà nôi, bà trồng để nhớ quê. Cha tôi cho rằng quê hương là khắp đất nước và đã đưa bà nội lên thành phố sống cùng gia đình. Ở nhà tôi, công việc nhàn đến mức bà thơ thẩn vào rồi lại thơ thẩn ra. Nhà cao cửa rộng, khéo đi, cả ngày chẳng ai gặp mặt ai. Chị tôi đi học cả ngày, mẹ tôi đến sở. Bà ra cửa trước, tôi vào cửa sau, bà lên lầu, cha đi xuống, gặp nhau ở lối ngõ cầu thang, nội ngó cha, nhắc "Lúc này bay bận rộn, đến không không ăn cơm ở nhà, khéo ngã bệnh nghe con". Cha cười "Má khỏi lo". Rồi mỗi người mỗi ngả. Bà năng xuống bếp, quấn quýt ở đấy. Chị bếp khoe: - Bác ơi, con làm bánh tổ nè, bác cháu mình cùng ăn nhé. Bà tôi gật gù khen ngon. Tôi tò mò nhón lấy một miếng ăn thử, nó ngòn ngọt dai dai. Thứ bánh nhà quê này xem ra có khác với sandwich, chocolate. Bà làm nhiều thứ bánh lắm, không kể hết được, nào là bánh ngọt, bánh ú... Toàn là bánh nhà quê, mà hình như chỉ tôi ăn, ba mẹ, chị Lan đều tránh xa xa hỏi "Bánh đó ăn ra làm sao?". Tôi khoe "Sáng nay nội làm bánh khọt ngọt ngon lắm".Chị Lan tròn mắt "Bánh gì tên ngộ vậy?" Ừ, ngộ, ngộ chứ. Nội mua về cái lò đất khói tù mù. Cha tôi chê. Nội mang ra ngoài hè để đỡ ám khói tường nhà. Bà bảo: "Làm bánh khọt thì phải đốt bằng lò đất, nó mới ngon". Bà đốt lửa, mắt già tèm nhem nước mắt Mùi khói thơm thơm, cay nồng. Mùa này nhiều trái bầu khô, nội hái vào móc ruột ra, lấy cái vỏ dày hình trái tim nhỏ xíu. Tôi hỏi, nội gọt gì. Nội cười, đưa cho tôi mảnh vỏ dày hình trái tim nhỏ xíu. Mặt dây chuyền cho tụi nhỏ đeo. Tôi không nén được xì một tiếng. Thời này ai đeo mấy thứ này, nội làm chỉ mất công. Trong đôi mắt đùng đục của bà, tôi thấy có một nỗi buồn sâu kín...