Nguyễn Du là một đại thi hào của dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Tên tuổi của ông gắn liền với "Truyện Kiều" - kiệt tác số một của văn học trung đại Việt Nam, ngoài ra ông còn sáng tác những bài thơ chữ Hán có giá trị. Nguyễn Du sinh năm 1765 tại Thăng Long, trong một gia đình quý tộc lớn. Thời đại Nguyễn Du sống đầy biến động và sâu sắc, chế độ phong kiến Việt Nam khủng hoảng trầm trọng, nội chiến Lê-Trịnh-Nguyễn kéo dài, phong trào nông dân khởi nghĩa nổi lên khắp nơi, đỉnh cao là phong trào Tây Sơn. Năm 1928, thực dân Pháp đưa ra bản án kết tội nhà Nguyễn và truy tìm tài sản của họ để cướp đoạt nhưng không thành công. Sau khi cha mất, Nguyễn Ánh tiếp tục cuộc chạy trốn khỏi sự truy đuổi của quân Tây Sơn. Đến năm 1783, nhờ sự giúp đỡ của giám mục Pigneau de Béhaine (còn gọi là Cha Cả), Nguyễn Ánh được sang cầu viện nước Pháp. Tháng 8/1784, Nguyễn Ánh cập bến Đà Nẵng, sau đó đến tháng 10 thì rời vào Gia Định. Trong thời gian này, Nguyễn Ánh đã cho xây dựng nhiều thành lũy kiên cố như thành Bát Quái, thành Phụng, thành Diên Khánh...để chống lại quân Tây Sơn. Năm 1788, Nguyễn Ánh bị quân Tây Sơn đánh bại phải bỏ chạy ra đảo Phú Quốc rồi đến Côn Đảo. Cuối cùng, ông được người Pháp đưa trở về nước bằng tàu Buông-lơ. Từ đây, Nguyễn Ánh bắt đầu nhận được sự trợ giúp đắc lực từ phía người Pháp. Năm 1801, Nguyễn Ánh chiếm lại được kinh đô Huế, đổi niên hiệu là Gia Long, lấy tên nước là Việt Nam. Ông cho xây dựng triều đình theo mô hình Trung Hoa, lập ra các chức quan văn võ, chia đất nước làm 23 trấn và 4 doanh. Về đối ngoại, Nguyễn Ánh cắt đất dâng cho Xiêm La để chuộc lỗi lầm trước kia. Đối với đạo Thiên Chúa, vua Gia Long cũng có thái độ khoan dung hơn so với chúa Trịnh Sâm. Tuy nhiên, chính sách tôn giáo của ông vẫn chưa hoàn toàn tự do tín ngưỡng. Năm 1817, ông cử Nguyễn Văn Thắng đi sứ sang Xiêm La để đòi lại vùng đất đã cắt nhượng trước đó. Vua Rama II đồng ý trả lại hai tỉnh Battambang và Trat cho Đại Nam. Năm 1820, Nguyễn Ánh băng hà ở tuổi 55, thọ so với đời bấy giờ. Con trai thứ sáu là Nguyễn Phúc Đảm nối ngôi, tức Minh Mạng.