phần:
câu 1: Đoạn trích trên nằm trong bài thơ "Chỉ có thể là mẹ", một tác phẩm nổi tiếng của nhà thơ Đặng Minh Mai. Ba khổ thơ cuối đã khắc họa hình ảnh người mẹ với tình yêu thương vô bờ bến dành cho con cái. Trong khổ thơ đầu tiên, tác giả sử dụng biện pháp tu từ so sánh để miêu tả sự vĩ đại của tình mẫu tử. Tình yêu của mẹ được ví như biển cả bao la, rộng lớn và sâu thẳm. Điều này cho thấy tình cảm của mẹ dành cho con cái là vô cùng to lớn và không gì có thể đo lường được. Khổ thơ thứ hai tiếp tục khẳng định sức mạnh phi thường của tình mẫu tử. Mẹ luôn sẵn sàng hy sinh tất cả vì con cái, kể cả tính mạng của mình. Hình ảnh "mẹ già đi chân trời góc bể/ cũng chỉ vì con" đã thể hiện rõ điều đó. Cuối cùng, khổ thơ thứ ba khép lại bằng lời khẳng định chắc nịch về vai trò quan trọng của người mẹ trong cuộc đời mỗi con người. Mẹ chính là người đã sinh ra ta, nuôi dưỡng ta khôn lớn và dạy dỗ ta nên người. Tình yêu của mẹ sẽ mãi mãi là nguồn động lực giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Như vậy, ba khổ thơ cuối của bài thơ "Chỉ có thể là mẹ" đã thể hiện một cách sâu sắc và cảm động tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ dành cho con cái. Đây là một thông điệp ý nghĩa mà tác giả muốn gửi gắm đến bạn đọc.
câu 2: Trong cuộc sống này, chúng ta có rất nhiều thứ để biết ơn và trân trọng. Đó là sự biết ơn đối với cha mẹ - đấng sinh thành có công nuôi dưỡng ta khôn lớn; thầy cô giáo - những người lái đò đưa tri thức đến bến bờ tương lai;... Và hơn cả, đó chính là sự biết ơn đối với Tổ quốc - nơi chôn rau cắt rốn của mỗi người.
Tổ quốc là gì? Đó chính là đất nước, non sông, là nơi chúng ta được sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Nơi đây chất chứa bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ của mỗi người từ thuở còn nằm nôi, rồi bước từng bước chập chững vào đời, cho đến lúc trưởng thành và già yếu. Tất cả những kí ức ấy thật đáng trân trọng biết mấy! Bởi lẽ, tất cả những sự vật quanh ta, tất cả những gì ta đang hưởng thụ đều gắn bó mật thiết với quê hương, đất nước. Từ mảnh đất quê hương, những cánh đồng lúa chín vàng ươm được gặt về từ bàn tay cần mẫn, vất vả của người nông dân. Những mái đình cổ kính, những dòng sông hiền hòa uốn khúc quanh làng, những rặng tre rì rào trong cơn gió chiều,... Tất cả đã làm nên một hình ảnh quê hương thân thương, thanh bình nhưng cũng rất đỗi nên thơ. Chính quê hương đã tạo nên một phần trong nếp sống, tính cách của người Việt Nam từ ngàn đời nay, đó là tinh thần đoàn kết, yêu thương lẫn nhau. Trong thời chiến, nhân dân Việt Nam đã cùng nhau đứng lên chống lại kẻ thù xâm lược, bất kể là Pháp, Mĩ hay phương Bắc. Dù phải hi sinh tính mạng, họ vẫn quyết tâm bảo vệ từng tấc đất của ông cha ta từ bao đời nay đã dày công gây dựng. Đến thời bình, tinh thần ấy vẫn luôn được giữ gìn và phát huy qua các cuộc thi đấu thể thao trong nước và quốc tế. Các vận động viên dù nhỏ bé về tầm vóc nhưng ý chí thì không hề nhỏ bé. Họ đã nỗ lực hết mình, đem về vinh quang cho đất nước. Không chỉ vậy, nhờ sự đoàn kết của dân tộc mà thiên tai, dịch bệnh xảy đến với đất nước ta cũng giảm bớt phần nào sự khốc liệt.
Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại một bộ phận không nhỏ những người lãng quên đi cội nguồn, quay lưng lại với chính quê hương mình. Họ tìm kiếm cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn ở nước ngoài mà sẵn sàng bán rẻ đồng bào mình, làm giàu cho đất nước khác. Thật đáng xấu hổ và phê phán biết bao!
Mỗi người chỉ được sống một lần, vì thế hãy sống trọn vẹn yêu thương, sống xứng đáng với những gì quê hương, tổ quốc ban tặng.