Nam Cao là một trong những cây bút hiện thực xuất sắc nhất của văn học hiện thực trước cách mạng. Các tác phẩm của ông sáng tác trên hai đề tài lớn là người trí thức và người nông dân, nhưng thành công hơn cả là khi ông viết về đề tài người nông dân. Viết về người nông dân, nhà văn có khuynh hướng khám phá, phát hiện những vẻ đẹp phẩm chất ẩn sâu trong con người họ. Truyện ngắn Lão Hạc là một tác phẩm như vậy.
Còn Thạch Lam lại là cây bút tiêu biểu của nhóm Tự lực văn đoàn. Văn chương của ông trong sáng, giản dị mà thâm trầm sâu lắng. Ông thường sáng tác hướng vào cuộc sống cơ cực của người dân thành thị nghèo và vẻ đẹp nên thơ của cuộc sống thường nhật. Truyện ngắn "Hai đứa trẻ" cũng khai thác những điều rất bình dị trong đời sống thường ngày nhưng vẫn làm nổi bật lên giá trị nhân đạo sâu sắc.
Lão Hạc kể về câu chuyện cảm động của một lão nông nghèo khổ. Vợ mất sớm, lão chỉ còn lại 1 người con trai, một con chó vàng và một mảnh vườn nhỏ. Do không đủ tiền cưới vợ cho con, người con trai lão phẫn chí, bỏ đi làm đồn điền cao su. Còn lại mình lão Hạc sống thui thủi một mình với con chó, ông xem nó như là một người bạn tri kỉ. Sau trận ốm thập tử nhất sinh, nhà lão không còn gì nữa, lão đành phải đứt ruột bán đi con chó vàng mà lão yêu thương hết mực, để rồi sau đó lão phải ân hận day dứt suốt đời vì đã trót lừa một con chó. Không muốn ảnh hưởng đến con trai, lão quyết định chọn cho mình cái chết bằng bả chó dù biết cái chết ấy thật đau đớn và dữ dội. Nhân vật được khắc họa chủ yếu ở tâm trạng, thế giới nội tâm. Điều này tạo nên tính trữ tình đậm đà cho thiên truyện.
Truyện ngắn Hai đứa trẻ xoay quanh cuộc sống tăm tối, quẩn quanh và ước mơ khao khát đổi đời của những kiếp người nhỏ nhoi, đáng thương nơi phố huyện nghèo. Đó là chị em Liên, là bà cụ Thi điên hay mẹ con nhà chị Tí,... Họ đều là những con người nhỏ bé, đáng thương, sống lay lắt qua ngày. Cuộc sống của họ cứ lầm lũi trôi đi trong sự tẻ nhạt, buồn chán. Nhưng ngay cả trong cảnh khốn cùng, họ vẫn ánh lên những nét đẹp đáng trân trọng. Đó là hình ảnh bà cụ Thi hơi điên nhưng vẫn biết nhớ về quá khứ tươi đẹp, uống rượu để quên đi nỗi buồn. Là mẹ con chị Tí ngày mò cua bắt ốc, tối lại dọn hàng nước chè tươi pha sữa đậu nành. Là bác phở Siêu vừa bán hàng vừa hát xẩm kiếm sống qua ngày. Hay là gia đình bác Xẩm ngồi trên manh chiếu rách, cái thau sắt trắng để trước mặt, chờ đợi sự bố thí của khách qua đường... Tất cả họ đều đang mong ngóng một thứ gì đó tươi sáng hơn cho cuộc sống của họ.
Cả Nam Cao và Thạch Lam đều sử dụng nghệ thuật tương phản đối lập để làm nổi bật số phận bất hạnh của con người. Ở Lão Hạc là sự đối lập giữa vẻ ngoài khỏe mạnh với căn bệnh hiểm nghèo bên trong; giữa tuổi già cô độc với sức lao động mạnh mẽ. Hay ở Hai đứa trẻ là sự đối lập giữa bóng tối và ánh sáng, giữa âm thanh ồn ào náo nhiệt với sự tĩnh lặng của đêm khuya. Cả hai tác giả đều xây dựng thành công diễn biến tâm lí nhân vật. Nếu như ở Lão Hạc là sự dằn vặt lương tâm của lão khi lừa bán cậu Vàng thì ở Hai đứa trẻ là sự thay đổi tâm trạng của chị em Liên theo thời gian từ chiều tàn đến đêm khuya.
Tuy nhiên, mỗi tác giả lại có một phong cách riêng biệt. Với Nam Cao, ngòi bút của ông luôn lạnh lùng, tỉnh táo, hướng nhiều vào nội tâm nhân vật. Trái lại, với Thạch Lam, giọng văn nhẹ nhàng, êm dịu, trong trẻo, giàu chất thơ.
Như vậy, thông qua việc phân tích hai tác phẩm Lão Hạc và Hai đứa trẻ ta thấy được tài năng nghệ thuật bậc thầy của các nhà văn. Đồng thời, qua đó chúng ta thêm hiểu và đồng cảm với số phận của những con người bất hạnh trong xã hội cũ.