KỊCH LỜI MẸ NĂM XƯA
Cảnh 1: Nhà ông Năm, một căn nhà lá đơn sơ nằm giữa vườn cây trái sum suê. Ông Năm đang ngồi trước sân, nhìn xa xăm... Bỗng có tiếng gọi cửa. Ông Năm đứng dậy mở cửa. Bà Tư bước vào. Hai người ôm chầm lấy nhau.
Ông Năm: (thở dài) - Con về rồi đó hả con?
Bà Tư: (khóc) - Dạ, con về thăm ba đây! Ba ơi, sao ba không ra đón con?
Ông Năm: (ngạc nhiên) - Ủa, sao con biết mà về?
Bà Tư: (mếu máo) - Con nghe tin ba bệnh nặng nên con về thăm ba.
Ông Năm: (xúc động) - Vậy à? Thôi vô đi con, để ba dọn dẹp lại cho sạch sẽ đã.
Hai người cùng đi vào trong nhà. Cảnh 2: Trong phòng khách, bà Tư đang ngồi trên ghế, còn ông Năm thì đang loay hoay dọn dẹp đồ đạc.
Ông Năm: (nói với bà Tư) - Con ngồi chơi đi, để ba dọn dẹp xong đã.
Bà Tư: (nhìn quanh) - Sao nhà mình nghèo quá vậy ba?
Ông Năm: (cười buồn) - Thì cũng đủ ăn thôi con. Mà này, hồi nãy con nói là con nghe tin ba bị bệnh phải không?
Bà Tư: (gật đầu) - Vâng, con nghe thằng Hùng nó báo tin. Nó bảo ba bị ung thư gan giai đoạn cuối, chỉ sống được vài tháng nữa thôi.
Ông Năm: (chợt nhớ ra điều gì) - À, cái thằng này, sao nó dám nói như vậy chứ?
Bà Tư: (lo lắng) - Vậy ba có thật sự bị bệnh không ba?
Ông Năm: (cười gượng) - Không đâu con, ba vẫn khỏe mạnh lắm. Chỉ tại mấy hôm nay trời mưa to quá, nên ba không ra vườn hái trái cây bán được thôi.
Bà Tư: (không tin) - Thật hả ba?
Ông Năm: (đắc ý) - Thật mà, ba không lừa con đâu.
Bà Tư: (vẫn nghi ngờ) - Nhưng mà con thấy thằng Hùng nó nói đúng lắm.
Ông Năm: (cười xòa) - Thôi, con đừng tin nó nữa. Bây giờ con ở lại đây với ba nhé.
Bà Tư: (hớn hở) - Vâng ạ, con ở lại đây với ba.
Ông Năm: (vui vẻ) - Vậy thì tốt quá.
Hai người cùng cười vui vẻ. Cảnh 3: Đêm khuya, ông Năm đang nằm ngủ trên giường. Bà Tư thì đang ngồi bên cạnh, cầm quyển sách đọc. Đột nhiên, bà Tư quay sang hỏi ông Năm:
- Ba ơi, ba có nhớ ngày xưa ba mẹ con gặp nhau không?
Ông Năm: (tỉnh giấc) - Gì vậy con?
Bà Tư: (tiếp tục đọc sách) - Không có gì đâu ba.
Ông Năm: (buồn bã) - Con cứ hỏi làm ba nhớ lại chuyện cũ. Ngày xưa, ba và mẹ con yêu nhau tha thiết. Nhưng vì gia đình hai bên không môn đăng hộ đối, nên ba mẹ con không thể đến với nhau. Mẹ con đành bỏ đi theo người khác, để lại ba một mình nuôi con khôn lớn.
Bà Tư: (ngừng đọc sách) - Vậy sao ba không đi tìm mẹ con?
Ông Năm: (rưng rưng nước mắt) - Ba đã từng đi tìm mẹ con nhiều lần, nhưng không có kết quả. Mẹ con đã thay tên đổi họ, không ai biết mẹ con là ai cả. Ba đành chấp nhận số phận, sống một mình nuôi con khôn lớn.
Bà Tư: (ôm ông Năm) - Con xin lỗi ba, con không biết ba khổ sở như vậy.
Ông Năm: (vỗ về bà Tư) - Không sao con, ba không trách con đâu. Chuyện đã qua rồi, bây giờ ba chỉ mong con hạnh phúc là ba mừng rồi.
Bà Tư: (nức nở) - Con cảm ơn ba.
Hai người cùng khóc. Cảnh 4: Sáng sớm hôm sau, ông Năm đang ngồi uống trà ngoài hiên. Bà Tư thì đang nấu cơm trong bếp. Đột nhiên, bà Tư chạy ra ngoài hiên, ôm chầm lấy ông Năm:
- Ba ơi, con vừa mơ thấy mẹ con đấy ba.
Ông Năm: (ngạc nhiên) - Gì vậy con?
Bà Tư: (lắc đầu) - Con không biết nữa, con chỉ mơ thấy mẹ con về thăm ba và con thôi.
Ông Năm: (an ủi) - Chắc là do con thương mẹ con quá nên mới mơ thấy mẹ con đấy thôi.
Bà Tư: (nhìn xa xăm) - Con cũng hy vọng là như vậy.
Hai người cùng im lặng. Một lúc sau, bà Tư quay sang hỏi ông Năm:
- Ba ơi, nếu mai này ba chết đi, con có thể đi tìm mẹ con không ba?
Ông Năm: (nghĩ ngợi) - Nếu con muốn, thì ba cũng ủng hộ con. Nhưng con hãy cẩn thận, vì cuộc đời ngoài kia rất phức tạp.
Bà Tư: (gật đầu) - Con hiểu rồi ba.
Hai người cùng nhìn nhau, ánh mắt đầy yêu thương.