Trong nền văn xuôi hiện đại Việt Nam, Nam Cao nổi lên như một hiện tượng độc đáo, vừa là nhà văn lớn vừa là nhà văn vĩ đại. Ông đã để lại cho hậu thế một di sản văn hóa đồ sộ, đặc biệt là các tác phẩm viết về đề tài người nông dân. Một trong số đó là truyện ngắn "Một Bữa No" và "Tư Cách Mõ", nơi ông khắc họa sâu sắc hình ảnh người nông dân Việt Nam trước Cách mạng Tháng Tám qua hai nhân vật bà lão và Lộ.
Hai nhân vật này đều là những người nông dân nghèo khổ, vất vả, sống trong cảnh túng thiếu, cơ cực. Bà lão trong "Một Bữa No" là một người đàn bà già nua, gầy gò, sống cô đơn trong căn nhà nhỏ bé, tồi tàn. Cả đời bà đã phải vất vả, lam lũ để nuôi con, nuôi cháu. Nhưng rồi, con trai bà đột ngột qua đời, để lại cho bà một đứa cháu gái nhỏ dại. Vì quá thương cháu, bà đã bán đi tất cả những gì mình có để lo cho cháu được ăn học. Nhưng rồi, bà lại đổ bệnh nặng, không thể lao động được nữa. Không có tiền thuốc thang, bà đành phải nhịn đói suốt mấy ngày liền. Đến khi được hàng xóm mời ăn một bữa cơm, bà đã ăn một cách ngon lành, thậm chí còn cảm thấy no căng bụng. Sau bữa ăn ấy, bà đã qua đời. Cái chết của bà lão là một lời tố cáo đanh thép chế độ xã hội phong kiến thối nát, bất công. Nó đã đẩy người nông dân vào bước đường cùng, khiến họ phải đánh đổi cả tính mạng để kiếm miếng ăn.
Lộ trong "Tư Cách Mõ" là một người nông dân hiền lành, chất phác, nhưng lại bị xã hội xô đẩy vào con đường tha hóa, biến chất. Trước đây, Lộ là một người nông dân lương thiện, chăm chỉ làm lụng. Nhưng rồi, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, Lộ đã bị dụ dỗ, lôi kéo vào con đường trộm cắp. Ban đầu, Lộ chỉ trộm vặt để kiếm sống. Nhưng rồi, theo thời gian, Lộ dần sa đà vào con đường tội lỗi, trở thành một tên trộm chuyên nghiệp. Cuối cùng, Lộ đã bị bắt và bị xử phạt tù. Cái chết của Lộ là một lời cảnh tỉnh đối với những người nông dân đang bị xã hội xô đẩy vào con đường lầm lạc. Họ cần phải được quan tâm, giúp đỡ để có thể giữ vững bản chất tốt đẹp của mình.
Qua hai nhân vật bà lão và Lộ, Nam Cao đã thể hiện tấm lòng nhân đạo sâu sắc của mình. Ông đã đồng cảm, xót thương cho số phận bi thảm của người nông dân Việt Nam trước Cách mạng Tháng Tám. Đồng thời, ông cũng lên án mạnh mẽ chế độ xã hội phong kiến thối nát, bất công đã đẩy người nông dân vào bước đường cùng.