Trong đêm vắng, ánh trăng mờ ảo,
Tim lặng lẽ, một nỗi niềm sâu,
Ngắm người đi, lòng không dám gọi,
Tình đơn phương, như gió thoảng bay.
Mỗi ánh mắt, như sao lấp lánh,
Mỗi nụ cười, là nỗi nhớ đầy,
Dẫu biết rằng, tình không thể nói,
Vẫn âm thầm, chờ đợi từng ngày.
Người bên ấy, có hay chăng biết,
Một trái tim, đang lặng lẽ yêu,
Dẫu không thành, vẫn mãi khắc khoải,
Tình đơn phương, như sóng vỗ bờ.
Mong một ngày, gió đưa lời nói,
Tình yêu này, sẽ được thấu hiểu,
Nhưng nếu không, thì xin giữ mãi,
Một tình đơn phương, đẹp như mơ.