Nguyễn Du là một đại thi hào dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới đồng thời cũng là một nhà nhân đạo chủ nghĩa lớn. Ông đã để lại cho đời nhiều tác phẩm có giá trị nhưng nổi bật nhất chính là "Truyện Kiều". Tác phẩm không chỉ thành công về mặt nội dung mà còn rất xuất sắc về mặt nghệ thuật, tiêu biểu là nghệ thuật miêu tả nhân vật Thúy Kiều.
Trước hết, chúng ta thấy được vẻ đẹp của Thúy Kiều qua đoạn trích chị em Thúy Kiều. Ở nàng có cả vẻ đẹp nhan sắc lẫn tài năng, đây là vẻ đẹp hoàn mĩ, tuyệt đỉnh theo như nhận xét của Nguyễn Du: "Một hai nghiêng nước nghiêng thành/Sắc đành đòi một tài đành họa hai". Nàng mang vẻ đẹp khiến tạo hoá ghen tị, chỉ cần phác hoạ qua vài nét chấm phá chứ không miêu tả cụ thể chi tiết. Vẻ đẹp ấy làm cho "mây phải thua, tuyết phải nhường", vượt lên trên mức bình thường trở thành mức độ tuyệt đối. Không chỉ vậy, nàng còn là người con gái tài đức vẹn toàn. Tài năng của nàng đạt tới mức lí tưởng theo quan niệm thẩm mĩ của xã hội phong kiến, thành thạo các môn nghệ thuật: cầm, kì, thi, họa. Đặc biệt là tài gõ đàn của nàng đã tạo ra một bản nhạc đầy đau khổ có tên là "Bạc mệnh" khiến cho ai nghe cũng đều phải đau lòng, sầu não.
Tuy nhiên, đằng sau vẻ đẹp hoàn mĩ đó lại là số phận bấp bênh, chìm nổi lênh đênh. Cái vẻ đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" kia chính là dấu hiệu báo trước cho một cuộc đời đầy sóng gió, bởi "chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau" và "trời xanh quen thói má hồng đánh ghen". Câu thơ cuối gợi nhớ đến câu nói của dân gian: "Hồng nhan bạc phận".
Nguyễn Du đã sử dụng thủ pháp ước lệ tượng trưng để miêu tả vẻ đẹp của Thúy Vân và Thúy Kiều. Hai bức chân dung đều giống nhau ở chỗ đều dùng những hình ảnh thiên nhiên để so sánh với vẻ đẹp của con người. Nhưng mỗi cô lại có một bức chân dung riêng. Khi khắc họa chân dung Thúy Vân, tác giả tập trung vào gương mặt, còn khi khắc họa chân dung Thúy Kiều, tác giả lại nhấn vào vẻ đẹp đôi mắt - cửa sổ tâm hồn của mỗi người. Qua đó, ta thấy được dự cảm của Nguyễn Du về cuộc đời của hai chị em. Chân dung Thúy Vân hiện lên thật hài hòa, cân đối, phúc hậu, đúng là vẻ đẹp của người phụ nữ Á Đông. Còn chân dung Thúy Kiều thì sao? Đôi mắt đẹp của nàng ẩn chứa một chiều sâu khó lường, một cái gì đó bí ẩn, hấp dẫn, thu hút mọi ánh nhìn. Đó là vẻ đẹp của một người phụ nữ đa tài, đa tình, đa đoan. Và quả thực, cuộc đời của nàng đã gặp biết bao sóng gió, thăng trầm.
Như vậy, bằng bút pháp ước lệ tượng trưng, lấy vẻ đẹp của thiên nhiên để gợi tả vẻ đẹp của con người, Nguyễn Du đã khắc họa rõ ràng vẻ đẹp của hai chị em Thúy Kiều. Đồng thời, qua đó, ông cũng dự cảm về tương lai, số phận của họ.