phần:
câu 1: Ngôi kể thứ nhất.
câu 2: Trong truyện ngắn trên, người bố đã kể cho các con nghe về thời thanh niên sôi nổi của người bà: Bà từng là thanh niên xung phong, từng cầm súng bắn máy bay giặc Mỹ xâm lược nước ta. Bà làm công nhân dệt đến năm năm mươi lần tuổi mới về hưu.
câu 3: Thái độ của bố mẹ và thái độ của những đứa cháu đối với bà: \n - Bố mẹ: rất thương bà, luôn quan tâm, chăm sóc bà ân cần, chu đáo. \n - Những đứa cháu: hỗn hào, vô lễ với bà.
câu 4: Phẩm chất nổi bật nhất ở người bà trong văn bản là sự hi sinh thầm lặng, tình yêu thương sâu sắc, lòng nhân hậu cao cả. Vì tất cả mọi điều tốt đẹp nhất đều xuất phát từ trái tim giàu đức hi sinh của bà. Bà luôn quan tâm, chăm sóc, dạy dỗ các cháu nên người. Bà chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho gia đình.
câu 5: . Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên là tự sự. \n . Các nhân vật xuất hiện trong đoạn trích trên là: Bà, bố, mẹ, tào, Hải, Hà. \n . Chi tiết thể hiện tình thương yêu, lòng biết ơn sâu sắc của bà đối với bố và các cháu là: \n - Biết con dâu khóc vì sợ các cháu vô ơn, bà an ủi: "Mẹ đặt bát xuống rỉa mấm, sụt sịt: - Chỉ có bà là nhớ thằng Tèo thôi. Còn chúng bay, chúng bay có nhớ đến người khác khổ sở đâu. Sống mà chỉ nghĩ đến mình thì sống sao được!". \n - Bà kể lại kỉ niệm xưa: "Bây giờ, chúng bay còn hỗn, con vô ơn với bà thế. Hỏi rằng sau này, chúng bay còn dám bảo đảm: Con cháu chúng bay sẽ không đối xử với tôi như chúng mày hiện đang đối xử với bà?". \n - Bà muốn chia sẻ nỗi vất vả ngày xưa của mình: "Thằng Tuất là anh cả liền đến bên mẹ, vừa định khe khẽ hỏi mẹ làm sao thế, thì mẹ bật khóc thành tiếng, rồi như không kìm được giận dữ, mẹ gào lên càng lúc càng thống thiết: Tôi khóc trước để khỏi khóc sau, có hiểu không, hở lũ bất hiếu bất nghĩa kia! Bây giờ, chúng bay còn hỗn, con vô ơn với bà thế. Hỏi rằng sau này, chúng bay còn dám bảo đảm: Con cháu chúng bay sẽ không đối xử với tôi như chúng mày hiện đang đối xử với bà?" \n - Bà muốn dành dụm tiền cho các cháu: "Bà nằm co ro, chốc chốc lại nghiến lên ngất lời bố: Thôi, các cháu nó còn dại người, đừng trách chúng, con à. Lát sau, bà ngồi dậy, báo: Trời sáng rồi. Và bà lại lục cái túi vài đỏ ở đầu giường". \n . Qua đoạn trích, em nhận thấy hiện thực cuộc sống của người già trong xã hội đương đại rất đáng buồn. Họ thường bị coi thường, thậm chí bị hắt hủi bởi chính những người con, người cháu của mình. Điều này khiến họ cảm thấy cô đơn, lạc lõng giữa dòng đời. Tác giả Ma Văn Kháng đã thể hiện thái độ phê phán mạnh mẽ đối với hành vi thiếu tôn trọng người già của một số người trong xã hội. Ông cho rằng đây là một hành động phi đạo đức, cần phải lên án và thay đổi. Đồng thời, tác giả cũng bày tỏ niềm tiếc nuối trước sự thờ ơ, vô tâm của một số người trẻ đối với cha mẹ, ông bà của mình. Đây là một vấn đề đáng báo động trong xã hội hiện đại.