phần:
câu 1: - Trong các từ: núi non, ríu rít, thăm thẳm, mong manh, hoàng hôn trên thơ, đâu là từ láy?
+ Từ láy: ríu rít, thăm thẳm, mong manh
câu 2: Nhân vật trữ tình trong bài thơ là người lính đang đóng quân trên đỉnh núi
câu 3: : Làn sương mỏng manh được biến đổi thành “trường thành” vững chãi vì nó tượng trưng cho sự bảo vệ kiên cố của thiên nhiên đối với người lính trên đỉnh núi.
câu 4: Khổ thơ thứ 5, nhân vật “em” và “vầng trăng” có mối tương quan đối nghịch nhau. Nhân vật “em” được miêu tả qua hình ảnh chiếc ô, biểu tượng cho sự che chở, bảo vệ. Trong khi đó, “vầng trăng” lại được miêu tả qua hình ảnh “xòa ô”, tạo nên cảm giác rộng lớn, mênh mông của bầu trời đêm. Sự đối nghịch này thể hiện tâm trạng của người lính đang đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống cảnh vật bên dưới. Người lính cảm thấy mình nhỏ bé trước thiên nhiên hùng vĩ, nhưng cũng rất tự hào về nhiệm vụ của mình.
câu 5: . Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích là nghị luận.
. Theo tác giả, điều gì khiến người lính trở nên vĩ đại?
- Người lính trở nên vĩ đại bởi họ hi sinh thân mình vì Tổ quốc, bảo vệ đất nước khỏi kẻ thù xâm lược.
. Anh/ chị có đồng ý với ý kiến: "Người lính chỉ cần được sống như đúng nghĩa của nó thôi cũng đủ hạnh phúc rồi"? Vì sao?
- Đồng ý với ý kiến đó. Bởi lẽ, cuộc đời người lính luôn phải đối mặt với hiểm nguy, gian khổ nhưng họ vẫn sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ Tổ quốc. Họ chấp nhận rời xa gia đình, quê hương để lên đường chiến đấu, cống hiến sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
. Bài học sâu sắc nhất mà anh/chị rút ra qua văn bản là gì? Nêu rõ lí do chọn bài học ấy.
Bài học sâu sắc nhất mà em rút ra qua văn bản là tinh thần yêu nước, lòng dũng cảm, ý chí kiên cường của người lính. Em thấy rằng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, người lính vẫn luôn giữ vững phẩm chất tốt đẹp của mình, sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ Tổ quốc. Đó là một tấm gương sáng để chúng ta noi theo.
câu 1: Trong nền văn học nước nhà, có rất nhiều tác giả lấy đề tài người lính để nói lên tiếng nói của con tim mình. Có lẽ hình ảnh người lính luôn là những hình ảnh đẹp đẽ và oai hùng nhất trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Và Trần Đăng Khoa cũng vậy, cũng mượn hình ảnh người lính để nói lên cái chất riêng của mình. Đó là hình ảnh người lính trong thời kì kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhưng khác hơn chút, đó là hình ảnh người lính nơi biên cương, nơi địa đầu tổ quốc. Bài thơ “Đỉnh núi” chính là minh chứng rõ nét nhất cho điều đó.
“Ta ngự giữa đỉnh trời
Cạnh một vùng biên ải
Cho làn sương mỏng manh
Hóa thành một trường thành…”
Những câu thơ mở đầu bài thơ khiến chúng ta liên tưởng tới những vị thần trong các câu chuyện cổ tích hay trong những cuốn truyền thuyết xưa. Vị thần nào cũng ngồi trên đỉnh núi, ngọn núi cao nhất và cai quản cả một vùng đất rộng lớn. Những người lính trong thời kì kháng chiến chống Mỹ cũng vậy. Họ cũng ngự giữa đỉnh trời, ngự trên những ngọn núi cao vời vợi. Những ngọn núi ấy có thể che chắn được hết những gì xấu xa và tàn ác của kẻ thù. Những ngọn núi cao có thể ngăn cản bước chân xâm chiếm của kẻ thù. Và những ngọn núi cao ấy cũng có thể giúp các anh nhìn thấy được toàn bộ diễn biến ở bên dưới để đưa ra những chiến lược phản công kịp thời và hiệu quả nhất.
“Lán buộc vào hoàng hôn
Ráng vàng cùng đến ở
Bao nhiêu là núi non
Ríu rít ngoài cửa sổ.”
Không chỉ ngự trên những đỉnh trời, những ngọn núi cao mà các anh còn dựng những chiếc lán ngay trên đỉnh núi để có thể thuận tiện cho quá trình chiến đấu của mình. Hoàng hôn buông xuống, những tia nắng yếu ớt còn sót lại rải xuống trần gian những ánh sáng vàng tươi làm rực rỡ cả một vùng trời. Phía xa xa, những ngọn núi nhấp nhô, trùng trùng lớp lớp. Tiếng chim hót ríu rít như đang chào tạm biệt một ngày sắp qua. Bức tranh thiên nhiên thật tươi đẹp biết bao.
“Biết bao chàng lính trẻ
Đã thành ông bố già
Áo lên màu mốc trắng
Tóc đầm đìa sương bay
Lời yêu không muốn ngỏ
Sợ lẫn vào gió mây
Bỗng ngời ngời chóp núi
Em xòe ô thăm ta
Bàng hoàng, xô cửa hoá
Vầng trăng xa hóa bạn
(Trần Đăng Khoa, Tạp chí Văn nghệ số 9 – 10/1995)
Và cứ thế, ngày này qua ngày khác, các anh chiến sĩ đã chiến đấu không mệt mỏi để bảo vệ từng tấc đất của quê hương mình. Các anh đã hi sinh tuổi xuân, hi sinh tình yêu và hạnh phúc của mình để cống hiến trọn vẹn cho dân tộc. Màu áo xanh của các anh như hòa vào cùng với màu của bầu trời, của núi non, cây cỏ. Mái đầu xanh ngày nào giờ đã bạc trắng bởi sương gió cuộc đời, bởi tháng năm dài đằng đẵng chờ giặc. Các anh đã trưởng thành, đã trở thành những người cha của quê hương đất nước. Nhưng trái tim các anh vẫn ấm nóng và sục sôi nhiệt huyết. Các anh vẫn tiếp tục cầm súng, tiếp tục chiến đấu vì độc lập của dân tộc.
Bài thơ “Đỉnh núi” của Trần Đăng Khoa đã đem đến cho người đọc những cảm nhận sâu sắc về cuộc sống của người lính biên cương. Cuộc sống của họ tuy có vất vả, khó khăn nhưng vẫn luôn tràn ngập niềm vui và tinh thần lạc quan.
phần:
câu 2: Phát biểu của Peter Marshall "Thước đo của cuộc đời không phải thời gian, mà là cống hiến" mang đến một góc nhìn sâu sắc về giá trị thực sự của cuộc sống. Thay vì đánh giá cuộc đời dựa trên số năm sống, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của những gì chúng ta đã đóng góp cho xã hội và những người xung quanh.
Trước hết, thời gian là một yếu tố khách quan, không thể kiểm soát hay thay đổi. Mỗi người đều có một khoảng thời gian sống nhất định, nhưng điều quan trọng là cách chúng ta sử dụng khoảng thời gian đó. Một cuộc đời dài không đảm bảo rằng người đó đã sống một cuộc sống ý nghĩa. Ngược lại, có những người dù sống ngắn ngủi nhưng đã để lại dấu ấn sâu đậm qua những cống hiến của mình.
Cống hiến, theo Marshall, là thước đo thực sự của cuộc đời. Nó thể hiện qua những hành động, những đóng góp tích cực mà chúng ta mang lại cho cộng đồng. Cống hiến không nhất thiết phải là những điều lớn lao; đôi khi, những việc làm nhỏ bé, những hành động tử tế hàng ngày cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Một giáo viên tận tâm với học sinh, một bác sĩ hết lòng vì bệnh nhân, hay đơn giản là một người luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác đều là những minh chứng cho sự cống hiến.
Hơn nữa, cống hiến còn mang lại ý nghĩa và mục đích cho cuộc sống. Khi chúng ta sống vì một điều gì đó lớn hơn bản thân, chúng ta cảm thấy cuộc sống trở nên đáng sống hơn. Cống hiến giúp chúng ta kết nối với người khác, tạo ra những mối quan hệ bền chặt và xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn.
Tóm lại, phát biểu của Peter Marshall nhắc nhở chúng ta rằng giá trị của cuộc đời không nằm ở số năm sống mà ở những gì chúng ta đã đóng góp. Một cuộc đời ý nghĩa là một cuộc đời biết cống hiến, biết sống vì người khác và để lại những giá trị tốt đẹp cho thế hệ sau.