Hồ Chí Minh không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam mà còn là một nhà thơ lớn của nền văn học nước nhà. Những tác phẩm của Bác đều được viết bằng những cảm xúc thật, trải nghiệm thật để rồi từ đó có những nhận định, cái nhìn vô cùng chân thực về cuộc đời, về con người. Cũng bởi lẽ song hành giữa chất chiến sĩ và nghệ sĩ mà Hồ Chí Minh luôn đem đến cho người đọc những liên tưởng thú vị về tấm lòng và cốt cách của một thi nhân. Điều này được thể hiện rất rõ qua bài thơ Tảo giải (Giải đi sớm) được trích trong tập Nhật kí trong tù.
Bài thơ Giải đi sớm đã khắc họa thành công vẻ đẹp tâm hồn của người chiến sĩ cách mạng Hồ Chí Minh. Vẻ đẹp ấy được thể hiện ở việc miêu tả cảnh thiên nhiên trên đường chuyển lao cũng như việc tái hiện lại cuộc sống hằng ngày. Trước hết, ta thấy được vẻ đẹp tâm hồn của Người qua việc miêu tả cảnh thiên nhiên. Trong hai câu thơ đầu tiên, Bác đã nhắc tới hình ảnh chòm sao đưa nguyệt vượt lên ngàn. Câu thơ vừa gợi ra sự vận động không ngừng của thời gian, vừa gợi ra sự yên ả, tĩnh mịch của không gian khi ánh sáng của mặt trời đã dần tắt hẳn, nhường chỗ cho ánh trăng buông xuống. Ở nơi chốn tù đày, Bác không thể trực tiếp ngắm trăng hay sao như bình thường. Vậy mà trong hoàn cảnh gông cùm xiềng xích như vậy, Người vẫn cảm nhận được vẻ đẹp của vầng trăng, coi nó như một người tri kỷ đã chờ đợi bao lâu nay. Chỉ một chữ "vâng" thôi nhưng chất chứa trong đó biết bao nhiêu cảm xúc. Trong hoàn cảnh bị trói buộc, bị giải đi bất cứ lúc nào nhưng Bác vẫn cố gắng mở lòng mình ra để đón lấy những vẻ đẹp còn sót lại trong đêm. Không chỉ dừng lại ở đó, bức tranh thiên nhiên trong đêm còn xuất hiện thêm hình ảnh "gà gáy", "sương mai". Đây là những hình ảnh quen thuộc, gần gũi với cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh bị giải đi lúc nửa đêm, không ngủ vì bị ghì sát xuống mặt đất thì làm sao có thể chứng kiến được cảnh tượng ấy. Tất cả đều là do trí tưởng tượng bay bổng của thi nhân. Chỉ bằng vài nét chấm phá, bức tranh phong cảnh núi rừng hiện lên đầy sinh động, có cả âm thanh và đường nét, màu sắc và hình ảnh. Qua đây, chúng ta có thể thấy được tình yêu thiên nhiên tha thiết của Người. Dù ngay trong hoàn cảnh khổ đau, Người vẫn dành thời gian để tận hưởng, chiêm ngưỡng những vẻ đẹp vốn có của cuộc sống.
Không chỉ vậy, vẻ đẹp tâm hồn của Người còn được thể hiện ở việc tái hiện lại cuộc sống hằng ngày. Nếu như hai câu thơ đầu tiên gợi ra khung cảnh buổi tối thì hai câu thơ cuối gợi ra cảnh tượng của ban ngày. Đó là hình ảnh xóm làng, chợ búa nhộn nhịp, tấp nập. Bằng giác quan nhạy bén, Bác đã dự cảm được rằng chắc chắn phiên chợ sáng sẽ rất đông vui, nhộn nhịp với những tiếng chào mời, giúi đẩy của khách hàng. Từ "lồng lộng" vừa gợi ra độ cao của trời xanh, vừa gợi ra cảm xúc rộng mở, thoải mái trong tâm hồn con người. Dường như, Bác đã quên đi nỗi đau về thể xác để hòa mình vào thiên nhiên, vào cuộc sống.
Như vậy, bài thơ Giải đi sớm đã khắc họa thành công vẻ đẹp tâm hồn của người chiến sĩ cách mạng Hồ Chí Minh. Đó là một tâm hồn luôn rộng mở, đón nhận mọi vẻ đẹp của cuộc sống.