Chiếc lược ngà là một trong những truyện ngắn xuất sắc viết về tình cảm gia đình trong chiến tranh. Câu chuyện đã để lại cho người đọc nhiều cảm xúc cũng như suy nghĩ.
Truyện kể về ông Sáu - một cán bộ "nằm vùng tại miền Đông" da diết thương nhớ vợ con, dùng ngà voi làm thành chiếc lược ngà xinh xắn, trước lúc từ thương đã nhờ bạn chiến đấu trao lại chiếc lược ngà cho đứa con gái bé bỏng, yêu dấu. Qua đó, tác giả Nguyễn Quang Sáng đã thể hiện sâu sắc vẻ đẹp của tình phụ tử thiêng liêng trong hoàn cảnh chiến tranh.
Câu chuyện xoay quanh chiếc lược ngà - vật kỉ niệm của người cha chiến sĩ anh hùng dành cho con gái yêu dấu của mình. Ông Sáu sau bao năm xa cách đã có dịp trở về thăm nhà, nhưng thật trớ trêu thay, bé Thu không nhận ra ba nó bởi vết sẹo trên mặt làm ba em khác so với lúc rời đi. Trong những ngày nghỉ phép ở nhà, ông vô cùng buồn bã vì bị con gái xa lánh. Nhưng ông vẫn cố gắng vỗ về, quan tâm đến con. Mãi đến khi sắp phải lên đường vào căn cứ tiếp tục kháng chiến, bé Thu mới nhận ra ông. Hai cha con tạm biệt nhau trong nước mắt. Ở khu căn cứ, ông Sáu dồn hết tình cảm yêu quý, nhớ thương đứa con vào việc làm chiếc lược bằng ngà voi để tặng con. Nhưng chưa kịp tận tay trao món quà ấy cho Thu thì sực vụ đã hi sinh trong một trận càn lớn của Mĩ - ngụy. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, ông chỉ còn kịp trao cây lược cho người đồng đội của mình.
Tình cảm mà ông Sáu dành cho con gái thật xúc động. Xa con, ông nhớ con da diết, "vết sẹo ở má phải lại đỏ ửng lên, giần giật trông rất dễ sợ". Đó là những ngày ông Sáu phải gồng mình chống lại nỗi nhớ con. Được về thăm nhà, khi vừa mới đặt chân tới cổng, nhìn thấy vợ con, ông xúc động, vội vàng chạy đến, kêu to tên con "Thu! Con", giọng lắp bắp run run "Ba đây con!". Nhưng trái lại với niềm mong ước được gặp con của ông, bé Thu hoảng sợ, chạy vụt đi vừa chạy vừa kêu thét lên đầy khủng hoảng khiến ông Sáu vô cùng hụt hẫng.
Trong suốt ba ngày nghỉ phép ở nhà, ông Sáu luôn gần gũi, vỗ về con nhưng càng xích lại gần thì con gái càng đẩy ra. Ông chẳng dám đi đâu, chỉ quanh quẩn ở nhà tìm mọi cách để được gần con, để được ở bên con nhiều hơn. Nhưng dù cho cố gắng thế nào thì cũng chỉ gây cho ông thất vọng. Những lúc phải đánh con vì những thói hư tật xấu, lòng ông đau như cắt. Chỉ đến khi, ông gắp miếng trứng cá ngon nhất trong bát đưa cho con thì bị con hắt tung ra, tức giận ông đã đánh con. Đến giây phút cuối cùng, khi chia tay mọi người để quay lại đơn vị, bé Thu mới cất tiếng gọi "ba" và ôm chặt lấy ông Sáu. Giây phút ấy, không ai có thể miêu tả nổi cảm xúc của ông Sáu, chắc hẳn rằng ông rất hạnh phúc, vui sướng, sung sướng đến tột độ. Rồi ông hứa sẽ mang chiếc lược ngà về tặng con.
Không thể quên được lời hứa với con gái, ông Sáu luôn trăn trở, ân hận vì đã lỡ đánh con. Khi nhặt được khúc ngà voi, ông đã vui mừng như một đứa trẻ được quà. Chiếc ngà voi được ông cưa từng miếng nhỏ, cẩn thận tỉ mỉ khắc thành một chiếc lược ngà. Dòng chữ "Yêu nhớ tặng Thu con của ba" được ông khắc khéo léo phía sau lưng chiếc lược. Mỗi lần nhớ con, ông lại đem chiếc lược ra ngắm rồi chải lên tóc cho chiếc lược thêm bóng mượt và không còn một chút gai góc nào nữa. Có lẽ rằng, đối với ông Sáu, chiếc lược ngà gửi gắm trọn vẹn tình cảm yêu thương mà ông dành cho con gái.
Nhưng chiến tranh quá tàn nhẫn, nó đã cướp mất ông từ sự hối hận vì lời đã nói với con, từ ông Sáu đang tràn ngập hạnh phúc khi hoàn thành xong món quà tặng con đến cả sự khao khát được gặp con lần nữa... Tất cả đều không còn nữa, tất cả đều chìm trong biển lửa. Ông Sáu đã hy sinh, nhưng trước khi trút hơi thở cuối cùng, ông vẫn không quên nhắn nhủ người đồng đội của mình phải hứa rằng sẽ trao tận tay chiếc lược ngà đến cho con gái của ông. Có thể nói rằng, tình cảm mà ông Sáu dành cho con thật đáng ngưỡng mộ, đáng tôn trọng đến vô cùng. Tình cảm cha con của ông Sáu đã vượt qua bom đạn của chiến tranh để trường tồn mãi với thời gian.
Bằng ngôn từ trong sáng, lối viết giản dị mà giàu cảm xúc cùng việc sử dụng thành công các yếu tố nghệ thuật như: miêu tả, miêu tả tâm lí,... Nguyễn Quang Sáng đã xây dựng nên một nhân vật ông Sáu thật đặc biệt. Đặc biệt bởi ông là hình tượng tiêu biểu cho người lính cụ Hồ. Đặc biệt bởi tình cảm mà ông dành cho con gái mình - thứ tình cảm thiêng liêng, cao quý đến vô ngần. Và đặc biệt bởi câu chuyện về chiếc lược ngà đã khiến chúng ta hiểu hơn về chiến tranh, về những gì mà chiến tranh đã gây ra và về những gì mà người lính đã hy sinh cho dân tộc Việt Nam.
Chiến tranh đã lùi xa, cuộc sống mới đã đổi thay trên quê hương đất nước này, nhưng câu chuyện về chiếc lược ngà vẫn còn sống mãi với thời gian. Nó đã khiến chúng ta biết trân trọng hơn những gì mà bản thân đang có, trân trọng hơn tình cảm gia đình thiêng liêng, cao quý. Đồng thời, nó cũng nhắc nhở chúng ta hãy gìn giữ những kỉ vật mà mình đang có, bởi nó chứa đựng những tình cảm, tâm hồn, kí ức của mỗi con người.