Tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao là một trong những tác phẩm chân thực nhất, ấn tượng nhất về nghệ thuật miêu tả diễn biến tâm lí nhân vật. Điều này được thể hiện rõ nét nhất qua diễn biến tâm lí của nhân vật chính - Chí Phèo trong cuộc gặp gỡ với Thị Nở ở phần cuối tác phẩm.
Chí Phèo vốn là một đứa trẻ bị bỏ rơi, không cha, không mẹ, không người thân thích. Nó được một bác phó cối không con đem về nuôi. Bác phó cối chết, Chí Phèo sống phiêu bạt, ai sai gì thì làm đó. Không nơi nương tựa, không họ hàng thân thích, không tấc đất cắm dùi, Chí Phèo sống trơ trọi giữa cuộc đời lạnh lùng, vô cảm. Năm hai mươi tuổi, hắn làm canh điền cho nhà bá Kiến. Vì ghen tuông bóng gió, bá Kiến đã đẩy Chí Phèo vào tù. Bảy tám năm sau, Chí Phèo mới ra tù và bị lây nhiễm những thói hư tật xấu. Hắn trở thành tay sai đắc lực cho bá Kiến - kẻ đã hãm hại cuộc đời hắn.
Cả làng Vũ Đại đều tránh mặt khi hắn uống rượu xong lại đến nhà bá Kiến rạch mặt ăn vạ để kiếm tiền uống rượu. Người ta cứ tưởng rằng Chí Phèo sẽ tiếp tục cuộc sống như vậy cho đến suốt đời, mãi mãi là một con quỷ dữ của làng Vũ Đại. Nhưng rồi, phép màu đã xảy ra, phép màu của tình yêu. Chính tình yêu đã cứu vớt tâm hồn Chí Phèo, đánh thức bản chất lương thiện trong hắn.
Buổi sáng hôm ấy, Chí Phèo đang nằm ngủ thì tỉnh dậy, cảm thấy "miệng đắng, lòng mơ hồ buồn". Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Chí Phèo mới cảm nhận được âm thanh của cuộc sống: tiếng chim hót ngoài kia vui vẻ quá, tiếng anh thuyền chài gõ mái chèo đuổi cá, tiếng lao xao của người đi chợ bán vải... Những âm thanh ấy đã gợi nhớ trong Chí Phèo khát khao có được một gia đình, một cuộc sống bình yên. Khi Thị Nở mang bát cháo hành đến, Chí Phèo vô cùng ngạc nhiên, xúc động vì lần đầu tiên được chăm sóc. Hắn cảm thấy mắt mình ươn ướt và bâng khuâng bởi đây là lần đầu tiên hắn được người đàn bà cho. Cháo hành rất ngon, hắn thấy "cháo hành ăn rất ngon". Tình yêu của Thị Nở và bát cháo hành đã giúp Chí Phèo tìm lại chính bản thân mình, khơi dậy khát khao được làm hòa với mọi người, được làm người lương thiện.
Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì bi kịch lại xảy ra. Chí Phèo và Thị Nở đến với nhau bị mọi người cấm đoán. Bà cô Thị Nở thậm chí còn mắng mỏ Thị Nở và khẳng định: "Đàn ông đã chết hết cả rồi hay sao mà lại phải lấy một thằng không cha, không mẹ chỉ biết rạch mặt ăn vạ?". Đó chính là định kiến xã hội đã ngăn cản Chí Phèo và Thị Nở đến với nhau. Còn đối với Chí Phèo, hắn kinh hoàng khi nghe lời bà cô Thị Nở nói. Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi như hiểu ra. Chí Phèo bỗng ngừng cười, nhìn Tràng một cách tha thiết vừa khẽ gọi "Tràng"... vừa mơ màng. Chí Phèo và Thị Nở đã cùng nhau ăn nằm với nhau bốn ngày đêm, đây cũng là quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời Chí. Sau những tháng ngày dài dằng dặc chìm trong cơn say, đây là lúc Chí Phèo tỉnh táo, lắng nghe từng âm thanh của cuộc sống. Hắn cảm thấy buồn và chán nghĩ về cuộc đời mình "Ôi chao! Giờ đây hắn mới cảm thấy thế nào là buồn".
Hắn nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ, từng ao ước có một gia đình nho nhỏ, chồng cuốc mướn cày thuê, vợ dệt vải. Chúng lại bỏ một con lợn nuôi để làm vốn liếng. Khá giả thì mua dăm ba sào ruộng làm... Nhưng tất cả đã không thể thực hiện được. Hiện tại, hắn chẳng có gì, ngay cả ước mơ cũng không. Bởi lẽ, có tội ác, bị mọi người xa lánh, không được làm người lương thiện. Càng nghĩ, Chí Phèo càng cảm thấy tuyệt vọng. Trong giây phút tuyệt vọng, Chí Phèo lại nghĩ đến Thị Nở. Biết đâu Thị Nở sẽ giúp đỡ hắn. Thế nên, hắn tìm đến rượu. Nhưng càng uống lại càng tỉnh, hơi rượu không sặc sụa, hắn nôn nao buồn. Chưa bao giờ Chí Phèo cảm thấy rõ ràng như bây giờ, rằng hắn đã bị cắt đứt với mọi người. Cảm thấy tuyệt vọng, hắn lại thở ngắn thở dài và khóc. Chí Phèo đang muốn níu kéo Thị Nở thì Thị Nở lại từ chối hắn, cự tuyệt hắn. Điều này đã khiến cho Chí Phèo rơi vào trạng thái bế tắc.
Trong lúc tức giận, Chí Phèo đã xách dao đến nhà bá Kiến để giết chết bá Kiến. Đây cũng là cái giá mà bá Kiến phải trả cho tội ác của mình. Giết chết bá Kiến, Chí Phèo rút dao ra chấm dứt cuộc đời mình. Chết đi để thoát khỏi khổ đau, bất hạnh. Cái chết của Chí Phèo tuy là kết thúc bi thảm nhưng là lối thoát duy nhất cho Chí Phèo.
Qua việc miêu tả diễn biến tâm lí nhân vật Chí Phèo khi gặp Thị Nở, nhà văn Nam Cao đã thể hiện được tư tưởng nhân đạo sâu sắc. Ông trân trọng, nâng niu khát khao được làm người lương thiện trong Chí Phèo. Đồng thời, tố cáo chế độ thực dân phong kiến đã đẩy người nông dân vào bước đường cùng.