Tình cảm cha mẹ dành cho con cái luôn là thứ tình cảm thiêng liêng nhất. Bởi vậy mà đã có rất nhiều nhà thơ, nhà văn lấy đề tài này để viết nên những áng thơ văn đầy xúc động. Một trong số đó phải kể đến nhà thơ Trần Đăng Khoa với bài thơ “Nếu nhắm mắt...” được trích từ tập thơ “Góc sân và khoảng trời”. Bài thơ được Trần Đăng Khoa viết khi em trai của ông mới chào đời. Qua bài thơ, ta thấy được tình cảm thương yêu, trìu mến của người anh dành cho đứa em bé bỏng của mình.
Mở đầu bài thơ, tác giả đã đưa ra một thử thách vô cùng thú vị:
“Nhắm mắt để lắng nghe…
Nhắm mắt nghe bà kể
Chạm tay lên mặt
Bố đang xoa đầu
Đôi bàn tay quen thuộc
Ấm áp vô cùng.”
Khi nhắm mắt để lắng nghe, chúng ta sẽ cảm nhận được âm thanh của cuộc sống một cách chân thực nhất. Đó có thể là tiếng kể chuyện cổ tích của bà, là tiếng nói chuyện của bố mẹ,... Những âm thanh ấy gắn liền với tuổi thơ của mỗi người, mang đến cho chúng ta thật nhiều điều bổ ích. Khi chạm tay lên má, ta sẽ phát hiện ra rằng đốm lửa hồng trong lò sưởi hay ngọn nến đang cháy cũng giống như đôi bàn tay của mẹ. Luôn ấm áp và dịu dàng vô cùng. Đôi bàn tay quen thuộc đã dìu dắt, nâng đỡ chúng ta từ thuở lọt lòng. Nhờ có bàn tay mẹ, mà ta mới có được làn da trắng trẻo, mịn màng như bây giờ.
Không chỉ đôi bàn tay, mà nụ cười của mẹ cũng khiến cho con tan chảy:
“Nhắm mắt nghĩ về cha
Cha đang đọc báo
Nghe loảng xoảng sau vườn
Chiếc chổi tre
Sạch sân, sạch ngõ.”
Nụ cười của cha có lẽ không dịu dàng như mẹ, nhưng lại khiến cho con cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc vì nó tượng trưng cho một cuộc sống no đủ. Gia đình có cơm ăn, áo mặc, có nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp. Có thể thấy, nụ cười của cha chính là kết quả của những giọt mồ hôi, sự vất vả nơi vườn ruộng. Và nụ cười ấy cũng là động lực để giúp con trưởng thành, tự tin bước vào tương lai.
Để rồi khi nhắm mắt và nghĩ về bản thân mình, tác giả đã rút ra một triết lý sâu sắc:
“Nhắm mắt nghĩ về mình
Nhắm mắt nghĩ về mình
Mình đang nghĩ gì thế
Nhắm mắt, mình thầm thì
‘Mình ơi, cố lên!’”
Trong cuộc sống, chúng ta cần phải biết nỗ lực, cố gắng để trở thành người có ích. Mỗi lần nhắm mắt và thì thầm với chính mình rằng “cố lên” chính là một lần chúng ta chiến thắng được nghịch cảnh, chiến thắng được bản thân mình.
Bài thơ “Nếu nhắm mắt...” đã đem đến cho người đọc nhiều ấn tượng. Từ đó, thôi thúc mỗi người biết trân trọng những điều bình dị trong cuộc sống.