Lê Minh Khuê là nhà văn trưởng thành trong thời kì kháng chiến chống Mĩ. Những tác phẩm đầu tay của bà ra mắt vào những năm 70, kể về cuộc sống chiến đấu sôi nổi, hào hùng của thanh niên xung phong và bộ đội trên tuyến đường Trường Sơn. Một trong số đó là truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi. Truyện đã làm nổi bật tâm hồn trong sáng, mơ mộng, tinh thần dũng cảm, cuộc sống chiến đấu đầy gian khổ, hi sinh nhưng rất hồn nhiên, lạc quan của những cô gái thanh niên xung phong. Đó chính là những hình ảnh đẹp đẽ, tiêu biểu cho phẩm chất cao quý của thế hệ trẻ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ vừa qua.
Truyện xoay quanh nhân vật chính là Phương Định - một cô gái thanh niên xung phong sống cùng đồng đội, Thao, Nho, trên cao điểm Trường Sơn. Nơi đây là trọng điểm ném bom của máy bay địch, sự sống ở đây hết sức khốc liệt, ngắn ngủi. Công việc của các cô là đo khối lượng đất lấp vào hố bom, nếu có bom chưa nổ thì phá, bom nổ thì chạy lên ngay báo cáo cho đơn vị. Công việc này cực kì nguy hiểm, cứ mỗi lần bom rơi, trái tim của họ lại đập liên hồi. Nhưng ngày nào cũng thế, cả ba cô gái đều xông pha ngoài cao điểm như những anh lính lái xe ở Trường Sơn.
Cả ba cô gái đều có nét chung của những nữ thanh niên xung phong ở chiến trường: lòng yêu nước sâu sắc, giàu lòng tự tôn dân tộc, có tinh thần dũng cảm, dám chấp nhận hi sinh vì Tổ quốc. Song mỗi người lại mang một vẻ riêng của tuổi trẻ, của người con gái.
Phương Định là cô gái Hà Thành vào chiến trường khói lửa, cô có vẻ bề ngoài đáng yêu, trẻ trung, xinh xắn và luôn thu hút sự chú ý của mọi người. Cô hay quan tâm tới ngoại hình của mình, luôn thấy tự hào khi mình "là một cô gái khá" với hai bím tóc dày, tương đối mềm, một cái cổ cao, kiêu hãnh như đài hoa loa kèn. Cô còn có đôi mắt đẹp, khiến nhiều anh lái xe phải "[INST] ngộ" không biết bao nhiêu lần.
Cô có tính cách hồn nhiên, yêu đời, hay hát hay cười một mình, vô tư, lạc quan yêu đời, cô nhìn cuộc đời như một cái gì đó lãng mạn, nên thơ. Cô mê hát, thích nhiều loại nhạc khác nhau, say sưa hát để động viên bản thân và đồng đội. Cô còn thích ngắm mình trong gương, thích tắm suối, ngồi bó gối mơ màng, thích ăn kẹo,... Cô còn là một cô gái có nội tâm sâu sắc, giàu tình cảm, luôn lo lắng, quan tâm cho mọi người, cho đồng đội, nhưng cũng rất kín đáo.
Tuy vậy, Phương Định cũng là một cô gái rất dũng cảm, kiên cường. Cô có thể bình thản đối mặt với những chiếc xe vận tải bị bom đánh toác, cháy rụi, tro bụi bay vào trắng xoá như khói, lại có thể ung dung xem những chiếc xe chở đạn dù biết rằng những thùng xăng kia có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Khi phá bom, cô cảm thấy có ánh mắt của các anh cao xạ đang dõi theo, động viên bên cạnh, nhờ vậy mà cô thấy công việc trở nên nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, cô vẫn sợ hãi khi đối mặt với quả bom, có lẽ đây là khoảnh khắc cô thấy mình ở trạng thái căng thẳng nhất. Nhưng rồi cô vẫn luôn bình tĩnh, quyết đoán thực hiện các thao tác phá bom, khi tiếng còi báo hiệu vang lên, cô chạy như bay đến chỗ bom, nhanh chóng đào đất dưới quả bom, châm ngòi, nép người vào quả bom. Quả bom nổ, cô ngã xuống vũng bùn, ướt đẫm và mát lạnh, mùi thuốc bom lộn lên khét lẹt, cô lồm cồm bò dậy, vui mừng vì đã phá được bom.
Không chỉ vậy, Phương Định còn là một cô gái giàu tình cảm với đồng chí, đồng đội, quê hương. Cô gắn bó thân thiết với hai đồng đội ở tổ trinh sát như người chị em, người thân trong gia đình. Mỗi khi họ bị thương, cô lo lắng, chăm sóc tận tình chu đáo, coi họ như người thân ruột thịt. Cô còn rất yêu thương mẹ, nhớ về những kỉ niệm êm đẹp trước chiến tranh, nhớ căn phòng nhỏ bên phố thị, nhớ cửa sổ, nhớ những ngôi sao trên bầu trời Hà Nội, nhớ mái ngói đỏ thắm,… Cô luôn nâng niu, trân trọng những kí ức ấy, nó là động lực thôi thúc cô chiến đấu và hoàn thành nhiệm vụ.
Qua nhân vật Phương Định, ta càng hiểu thêm về những vẻ đẹp đáng quý của những cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn nói riêng và thế hệ trẻ Việt Nam trong những năm tháng hào hùng ấy. Họ là biểu tượng cho thế hệ trẻ Việt Nam những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sẵn sàng xả thân, dâng hiến tuổi thanh xuân tươi đẹp cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Thế hệ trẻ hôm nay được sống trong hòa bình, hãy noi gương ở tinh thần học tập của Phương Định và thế hệ cha anh đi trước để xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, tương lai tươi sáng.