Số đỏ là cuốn tiểu thuyết trào phúng nổi tiếng nhất của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Trong đó, chương XV Hạnh phúc của một tang gia đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho người đọc bởi sự châm biếm sâu cay của tác giả trước lối sống nhố nhăng, giả dối của một bộ phận tầng lớp thượng lưu trong xã hội Việt Nam đương thời. Nổi bật lên trong chương truyện ấy là nhân vật Xuân Tóc Đỏ, một kẻ vô học, vô nghề nghiệp nhưng lại được xem là "một nhân tài hiếm có", là "người chồng mực thước, người cha mẫu mực, người tình thủy chung".
Xuân Tóc Đỏ vốn là một đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa, lớn lên trong môi trường thiếu lành mạnh, hắn đã sớm nhiễm phải tất cả những thói hư tật xấu của xã hội bấy giờ. Hắn sống bằng đủ thứ nghề mưu sinh, từ nhặt banh ở sân quần vợt, thổi loa quảng cáo thuốc lậu đến làm chân sai vặt ở tiệm may Âu hóa. Tuy nhiên, do xuất thân trong một gia đình bất hạnh cộng thêm bản chất lương thiện nên hắn vẫn còn giữ được chút lòng tự trọng. Mỗi lần bị bà Phó Đoan bắt làm những việc không chính đáng, Xuân Tóc Đỏ thấy nhục hơn là vui, thậm chí còn thấy khinh bỉ chính bản thân mình. Thế nhưng sự tha hoá của Xuân Tóc Đỏ đã bắt đầu diễn ra từ sau cái hôn bí mật với bà Phó Đoan trước cửa nhà hát. Chính bà đàn bà ăn chơi ấy đã mở đường cho Xuân Tóc Đỏ bước vào thế giới của những người giàu có và từ đó, cuộc đời hắn đã sang trang.
Từ một tên hạ lưu, Xuân Tóc Đỏ nhảy vọt lên tầng lớp danh giá nhờ sự nâng đỡ của bà Phó Đoan. Hắn được vào nhà thương đĩ để học làm thuốc, được chữa bệnh cho cụ cố Hồng, được làm thầy thuốc riêng cho bà Phó Đoan. Sau đó, hắn tiếp tục được giới thiệu là sinh viên trường thuốc, được mời làm báo, được giới thiệu là giám đốc hiệu Âu hóa phụ nữ, được mời làm giảng viên môn Sinh ngữ ở trường Tư thục Gia Long. Cuối cùng, Xuân Tóc Đỏ trở thành một vị anh hùng cứu quốc trong mắt mọi người. Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, từ một tên vô danh, hắn đã nhảy vọt lên hàng danh giá, được tất cả mọi người kính nể.
Sự nhảy vọt ấy đã lật tẩy bản chất của cả một xã hội chỉ coi trọng đồng tiền. Chúng sẵn sàng quỳ gối trước đồng tiền, tôn vinh và sùng bái nó. Đồng tiền có sức mạnh ghê gớm, nó khiến người ta bất chấp tất cả, kể cả nhân cách và đạo đức miễn sao có thể nắm giữ nó. Không chỉ vậy, xã hội ấy còn tồn tại rất nhiều loại người kỳ quặc, tiêu biểu là nhân vật ông TYPN. Ông ta tuyên bố sẽ cải cách xã hội nhưng bản thân lại thiết kế kiểu áo dài tân thời hở hang, khiêu gợi. Đó là một kiểu áo dài "không có đuôi, cổ tròn, khoét sâu xuống tận nửa ngực, rồi hai bên hở rộng đến gần hai nách, lại nữa, từ vạt xuống đến gấu áo, không thêu dệt gì cả".
Trong xã hội ấy, đám đông luôn hùa theo, tung hô những kẻ giàu có, quyền lực. Họ sẵn sàng chế giễu, khinh miệt những người nghèo khó, yếu đuối. Điều này được thể hiện rõ nét qua thái độ của các vị quan khách khi đến dự đám tang cụ tổ. Họ chẳng hề tiếc thương cho người đã khuất mà chỉ nóng lòng muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Tuyết. Khi nhìn thấy thân hình khêu gợi của nàng, họ đã quên hết mọi phép lịch sự, thậm chí có người còn giở trò đồi bại ngay trong đám tang.
Có thể nói, mỗi nhân vật trong đoạn trích đều góp phần vạch trần thực trạng xã hội phong kiến thối nát đương thời. Nhưng nổi bật nhất phải kể đến nhân vật Xuân Tóc Đỏ. Hắn là một tay lừa đảo đại tài, chuyên buôn bán những thứ hàng giả như thuốc lậu, bằng giả. Vậy mà cuối cùng lại được ca ngợi là "nhân tài hiếm có", "một người chồng mực thước, người cha mẫu mực, người tình thủy chung". Sự mâu thuẫn này càng làm tăng thêm giá trị châm biếm của tác phẩm.
Qua nhân vật Xuân Tóc Đỏ, Vũ Trọng Phụng đã phơi bày thực trạng xã hội Việt Nam đương thời, nơi đồng tiền ngự trị và chi phối mọi giá trị đạo đức. Đồng thời, tác giả cũng lên án thói hư tật xấu của con người, đặc biệt là sự giả dối, bịp bợm.
Nhân vật Xuân Tóc Đỏ mang đậm dấu ấn sáng tác của Vũ Trọng Phụng. Hắn là sản phẩm của một xã hội thối nát, nơi con người bị chà đạp bởi đồng tiền và danh vọng. Qua nhân vật này, tác giả đã gửi gắm những thông điệp sâu sắc về thực trạng xã hội và con người.