Quê hương hai tiếng gọi vốn thiêng liêng luôn in sâu đậm trong tâm trí mỗi con người. Đặc biệt là những kỉ niệm tươi đẹp về quê hương luôn theo dòng kí ức thời gian chảy về hoài niệm. Và tôi cũng vậy! Tôi luôn yêu thương quê hương mình, yêu những cảnh vật, những món ăn hay yêu luôn cả những khoảnh khắc ngắn ngủi của ngày. Có lẽ, khoảnh khắc tôi thấy đẹp nhất chính là cảnh vật vào buổi tối ở quê hương tôi.
Quê tôi là một vùng quê thanh bình nằm ở ngoại thành của thủ đô Hà Nội. Nơi đây tuy không quá nhộn nhịp, tấp nập như những vùng phố thị khác nhưng lại mang nét đẹp giản dị, chân chất mà khó nơi nào có được. Vào buổi tối, sau khi mặt trời đã khuất phía sau lũy tre làng, những tia nắng chói chang dần mất đi, thay vào đó là những ánh đèn lấp lánh, ấm áp. Cả ngôi làng nhỏ như chìm đắm trong một không gian huyền ảo. Từ nhà nào nhà nấy đều bật đèn, ánh sáng tỏa ra khắp nơi, tô điểm thêm cho bầu trời đêm đen huyền bí. Trên cánh đồng lúa rộng lớn, trải dài như tấm thảm khổng lồ, từng bông lúa nặng trĩu hạt đung đưa theo làn gió mát từ xa thổi vào như đang nhảy múa trước cơn gió. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc cùng ánh điện lấp lánh, cánh đồng trở nên đẹp hơn hẳn. Những cây lúa nhấp nhô trong gió giống như những đứa trẻ nghịch ngợm đang chơi đùa say mê, chẳng mấy chốc lúa sẽ chín để chuẩn bị bước vào giai đoạn gặt hái. Xa xa, trên bầu trời đêm xuất hiện những vì sao lấp lánh càng làm cho không gian trở nên huyền ảo hơn. Trăng hôm nay sáng quá! Trăng như một chiếc đĩa khổng lồ đang lơ lửng trên không trung, chiếu xuống mặt đất những tia sáng vàng nhạt. Ánh trăng không chỉ soi rọi từng cảnh vật mà còn nhuộm vàng cả không gian bao la. Dưới ánh trăng sáng, mùi hương thơm mát của lúa càng trở nên rõ ràng hơn. Đó là mùi hương đặc trưng của đất trời, của thiên nhiên, của quê hương làm lòng người thêm thư thái, dễ chịu. Trong không khí yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng sáo diều vi vu, văng vẳng trên không trung. Tiếng sáo ngân vang càng làm cho không gian yên tĩnh trở nên sống động hơn. Tiếng sáo diệu kỳ biết bao, nó như chất chứa bao nỗi niềm của kẻ đang bay cao, đang hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp. Ngoài đồng, lũ trẻ chúng tôi nô đùa thỏa thích, chạy nhảy tung tăng dưới ánh trăng. Chúng tôi nói với nhau rằng, trăng hôm nay tròn quá, sáng quá, giống như chiếc đĩa bạc vậy! Còn chị Hằng thì như đang trêu đùa với đám mây, cứ nấp sau rồi lại hiện ra. Gió thổi nhè nhẹ lướt qua khuôn mặt nóng hổi của chúng tôi, xua tan đi cái oi bức ban chiều. Gió còn mang hương lúa thơm ngát phả vào cánh đồng, vào thôn xóm, vào từng nếp nhà. Thỉnh thoảng, vài chú ếch con cất tiếng kêu ồm ộp phá vỡ sự im lặng của không gian. Tiếng ếch kêu như tiếng đàn, tiếng hát vang lên để chào đón màn đêm buông xuống. Màn đêm đen như mực ấy dần dần bị nhấn chìm trong bóng tối.
Trong xóm, mọi người đã bắt đầu thắp đèn, ánh sáng rực rỡ nhanh chóng lan tỏa khắp nơi. Giờ đây, không gian thật lung linh với muôn vàn ánh sáng từ những ngọn đèn, những bóng điện nhỏ xinh. Mọi người ai ai cũng tất bật chuẩn bị cho bữa cơm tối. Đâu đây vang vọng tiếng nước chảy, tiếng xoong nồi va vào nhau, tiếng gọi nhau í ới của những bà những mẹ. Khung cảnh thật vui tươi, đầm ấm biết bao! Một lát sau, bóng tối đã nhường chỗ cho ánh sáng, đường phố sáng bừng lên. Lúc này, mọi người dắt tay nhau đi dạo phố, họ dừng lại ở những khu bán đồ ăn vặt, mua cho mình những que kem ngọt lịm, những cốc chè mát lạnh,... Cả con phố náo nhiệt, rộn rã tiếng cười nói của trẻ con. Chúng nô đùa chạy nhảy khắp nơi, tiếng cười hồn nhiên, vui vẻ của chúng như xóa tan đi bao nỗi lo bận rộn thường ngày của người lớn, đem lại nguồn sống tươi trẻ cho cuộc sống vốn đơn điệu, tẻ nhạt. Ngoài đồng, những người nông dân chăm chỉ vẫn ra thăm lúa, họ lắng nghe hương lúa thơm thoang thoảng, bàn tán xôn xao về vụ mùa năm nay. Nhìn những cánh đồng lúa xanh mướt trải dài đến tận chân trời, họ không khỏi tự hào, hạnh phúc về thành quả lao động của mình, về sự giàu đẹp của quê hương yêu dấu.
Đối với tôi, quê hương luôn là nơi chứa đựng những gì thân thương, gần gũi nhất. Dù mai này có đi đâu xa, tôi sẽ mãi nhớ về quê hương, nơi chôn rau cắt rốn của mình, nơi có những cảnh vật đẹp đẽ, đặc biệt là cánh đồng lúa vào buổi tối. Tôi sẽ mãi nhớ về những ngày tháng ấu thơ êm đềm, hạnh phúc bên quê hương, bên cánh đồng lúa thân thương.
Tôi yêu quê tôi nhiều lắm! Tôi mong rằng, sau này dù có đi đâu xa, tôi sẽ luôn có dịp quay trở về nơi chôn rau cắt rốn, được ngắm nhìn lại cảnh vật quen thuộc, được gặp lại những con người hiền lành, chất phác nơi đây. Và tôi tin rằng, bất cứ ai cũng đều có một miền quê như tôi, một miền quê để nhớ, một miền quê để yêu.