Hạ Huyền là một nhà văn tiêu biểu của nền văn học Việt Nam. Những tác phẩm của ông đều gắn liền với những số phận, cuộc đời con người. Trong đó tác phẩm “Thằng gù” đã gây ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc.
Tác phẩm kể về một thằng gù lưng từ lúc sơ sinh, nó rất xấu hổ về cái lưng cong của mình. Nó căm thù ông trời đã sinh ra nó xấu xí, lỗi lầm này không biết là của bậc cha anh do bất cẩn để nó bị ngã mà hỏng cả cái lưng hay là ông giời trêu ngươi nó bằng cách ban cho nó cái lưng cong từ lúc còn nằm nôi.
Nó lớn lên với bao nhiêu mặc cảm về cái lưng cong, nó xấu hổ với bạn bè, với mọi người xung quanh, ước gì nó thẳng lưng như bao đứa trẻ cùng trang lứa thì nó sẽ sung sướng biết bao. Nhưng tất cả chỉ là mơ ước mà thôi, cái lưng cong đã đeo đẳng suốt cuộc đời nó.
Dường như quá cay đắng trước số phận nghiệt ngã, nó bỏ nhà ra đi lang thang khắp nơi mong tìm kiếm cho mình một chút bình yên. Cuộc sống khắc nghiệt khiến nó phải trưởng thành sớm, nó làm đủ nghề để kiếm sống, rồi cuối cùng nó cũng tìm được cho mình một công việc ổn định là bán vé số dạo.
Tuy cuộc sống bấp bênh, nghèo khó nhưng nó vẫn luôn nở nụ cười trên môi, nó lạc quan yêu đời và vượt lên trên số phận. Nó gặp bà cụ bán thuốc lá, hai bà cháu quý mến nhau và coi nhau như mẹ con ruột thịt.
Nhưng rồi bà cụ mất đi, nó vô cùng đau khổ, nó càng thêm buồn tủi vì trên đời này còn lại ít người quan tâm đến nó. Người ta chỉ mua vé số ủng hộ nó chứ chẳng mấy ai thật lòng quý mến nó. Tuy nhiên nó không vì thế mà chùn bước, nó vẫn cứ sống, sống để tồn tại và sống để chiến đấu.
Một hôm nó nhìn thấy cô gái bán hoa đứng đường ăn mặc gợi cảm đang nói chuyện với khách nước ngoài, nó bỗng thấy chạnh lòng bởi nó cũng muốn có một bộ quần áo đẹp như vậy để mặc. Cô gái bán hoa nhìn thấy nó mời chào, cô cũng mua cho mình tấm vé số may mắn.
Ngày hôm sau cô quay lại hỏi thăm nó và dần dần hai người quen nhau, cô gái giang hồ mang tên Hoa ấy đã đem lòng yêu thương cậu bé bán vé số. Tình yêu của họ nảy nở thật nhanh chóng, họ quấn quýt bên nhau không rời.
Hoa đưa chàng gù về căn phòng trọ nhỏ bé của mình, tuy không khá giả nhưng cô vẫn cố gắng chăm lo cho người yêu hết sức có thể. Chàng gù cảm động lắm, lần đầu tiên trong đời hắn được một người phụ nữ yêu thương chân thành, hắn cảm thấy mình thật sự là một con người đúng nghĩa chứ không hề bị khiếm khuyết.
Hắn tự hứa với lòng mình sẽ dành những gì tốt đẹp nhất cho người con gái mà mình yêu thương. Hắn quyết định đi phẫu thuật thẩm mĩ để có được một cơ thể khỏe mạnh, một vóc dáng đẹp đẽ, không còn là gã gù xấu xí như ngày xưa nữa. Ca phẫu thuật thành công rực rỡ, hắn đã trở thành một người đàn ông cao to lực lưỡng, khôi ngô tuấn tú.
Tuy nhiên khi vừa tỉnh dậy, hắn đã lập tức đến bên cạnh cô gái bán hoa để gặp mặt, bởi hắn sợ cô sẽ thay lòng đổi dạ mà bỏ rơi hắn giống như những người con gái trước kia đã từng làm. Thật may mắn làm sao, Hoa vẫn chờ đợi hắn, cô mừng rỡ ôm lấy người yêu vào lòng mà khóc nức nở. Hai người lại tiếp tục chung sống hạnh phúc bên nhau.
Chàng gù nay đã có một diện mạo mới, hắn không còn là một kẻ xấu xí bị mọi người xa lánh nữa mà thay vào đó là một người đàn ông lịch lãm, hào hoa phong nhã. Hắn vẫn tiếp tục công việc bán vé số của mình, vẫn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.
Người ta bảo hắn mê muội mới yêu Hoa nhưng hắn không quan tâm, hắn yêu cô bằng tình yêu thuần khiết nhất, không toan tính, không vụ lợi. Cuối cùng hai người đã tổ chức một đám cưới hạnh phúc, họ sống với nhau trọn đời trọn kiếp.
Qua tác phẩm Thằng gù chúng ta hiểu hơn về những số phận bất hạnh trong cuộc sống, họ không may mắn khi được sinh ra nhưng không vì thế mà họ trở nên xấu xa, độc ác. Họ vẫn giữ cho mình một trái tim lương thiện, ấm áp.
Thông qua tác phẩm tác giả cũng muốn gửi gắm tới người đọc thông điệp sâu sắc rằng đừng bao giờ đánh giá con người qua vẻ bề ngoài mà hãy nhìn vào tâm hồn, nhân cách của họ để trân trọng, yêu thương.