Tình mẫu tử - có lẽ là tình cảm thiêng liêng, cao quý nhất trên cõi đời này. Có thể thấy được rằng chính sự yêu thương vô bờ bến của mẹ nuôi nấng chăm sóc con nên người, mà có biết bao nhiêu nhà văn nhà thơ đã viết rất hay, rất cảm xúc về tình mẫu tử. Trong đó, bài thơ "Không có gì tự đến đâu con" của Nguyễn Đăng Tấn đã gây ấn tượng đặc biệt với tôi. Đặc biệt là khổ thơ thứ ba của bài thơ.
Bài thơ "Không có gì tự đến đâu con" của Nguyễn Đăng Tấn là một bài thơ hay và cảm động. Tác giả đã mượn lời người cha - người từng trải, để nhắc nhở con trai của mình, đồng thời cũng là nhắn nhủ tới tất cả mọi người rằng cuộc sống này không hề dễ dàng, muốn có được thành công thì đều phải trải qua quá trình rèn luyện vất vả. Điều đó đã được thể hiện rõ nét qua khổ thơ thứ ba của bài:
Phải bằng cả bàn tay
Cả gan ruột, mồ hôi, nước mắt
Phải bằng cả đêm cháy bóng
Dưới bom đạn hoặc trong mịt mù che chở.
Ở khổ thơ này, tác giả đã so sánh việc vượt qua khó khăn trong cuộc sống giống như việc đi lên dốc ngược chiều. Và để có thể đi lên được dốc cao đó, chúng ta phải bỏ ra rất nhiều sức lực, thậm chí còn bị chảy máu, đau nhức chân tay sau mỗi lần trèo. Qua đó có thể thấy được rằng, để có được thành công trong cuộc sống, chúng ta đều phải trải qua rất nhiều thử thách, gian nan. Chúng ta phải dùng tất cả những gì mình có, từ sức lực, trí tuệ cho tới những giọt mồ hôi, nước mắt để đạt được thành công đó.
Và để minh chứng cho điều này, tác giả đã đưa ra hàng loạt những ví dụ từ trong lịch sử của dân tộc. Từ những câu nói nổi tiếng của Bác Hồ: "Không có việc gì khó / Chỉ sợ lòng không bền / Đào núi và lấp biển / Quyết chí ắt làm nên" cho tới những tấm gương sáng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mĩ. Đó là những vị anh hùng đã chiến đấu hết mình, hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình để đổi lấy nền độc lập cho Tổ quốc. Họ phải chịu đựng những cơn sốt rét rừng, những vết thương nhiễm trùng không có thuốc chữa, phải chiến đấu trong mưa bom bão đạn mà vẫn đứng thẳng, ngẩng cao đầu kiêu hãnh. Tất cả những điều đó đều được đánh đổi lấy nụ cười khi nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên nóc dinh Độc Lập. Hay gần gũi hơn, đó là những người thân của chúng ta. Như ông bà, cha mẹ của mình. Họ đã phải làm việc vất vả ngày này qua ngày khác, chịu đựng những cơn đói khát, cái lạnh buốt để nuôi lớn chúng ta. Tất cả những điều đó đều được đánh đổi lấy niềm vui, niềm hạnh phúc khi nhìn thấy chúng ta trưởng thành, nên người.
Trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn gặp những khó khăn, thử thách. Nhưng nếu chúng ta biết cố gắng vươn lên, chắc chắn chúng ta sẽ gặt hái được những thành công. Giống như thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký dù bị liệt cả hai tay những vẫn cố gắng tập viết bằng chân để có thể tới trường cùng các bạn; anh Hoa Xuân Tứ bị mất cả hai cánh tay từ nhỏ nhưng vẫn học chữ, đọc sách rồi trở thành người có ích cho xã hội; chị Hướng Dương bị tai nạn giao thông mất đôi chân và khả năng nghe nhìn nhưng chị vẫn vượt lên trên nghịch cảnh của số phận để sống một cuộc sống đầy đủ ý nghĩa... Họ chính là những tấm gương sáng, đem đến cho ta bài học quý báu: Không có gì tự đến đâu con. Muốn có được thành công, chúng ta đều phải nỗ lực hết mình, phải thật kiên trì, bền bỉ.
Có thể thấy được rằng, bài thơ "Không có gì tự đến đâu con" của Nguyễn Đăng Tấn là một bài thơ hay và giàu ý nghĩa. Nó đã giúp cho mỗi chúng ta hiểu thêm về cuộc sống, về những khó khăn, thử thách mà chúng ta sắp phải đối mặt. Từ đó, giúp chúng ta có thêm động lực để phấn đấu, vươn lên trong cuộc sống.
Trên đường đời, chúng ta sẽ luôn gặp những khó khăn, thử thách. Nhưng nếu chúng ta biết cố gắng vươn lên, chắc chắn chúng ta sẽ gặt hái được những thành công. Vì vậy, các bạn hãy vững tin vào bản thân, luôn lạc quan và chủ động trước mọi tình huống. Hãy nhớ rằng, chỉ cần chúng ta có niềm tin và sự nỗ lực, chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn và đạt được mục tiêu của mình.