phần:
câu 1: - Đề tài : tình cảm gia đình
câu 2: Bài thơ "Chiều Thu" của Nguyễn Bính sử dụng cách ngắt nhịp và gieo vần một cách tinh tế để tạo nên hiệu quả nghệ thuật độc đáo. Cách ngắt nhịp linh hoạt giúp thể hiện sự chuyển động nhẹ nhàng, êm ái của mùa thu, gợi lên cảm giác thanh bình, yên ả. Gieo vần chân và vần lưng được sử dụng khéo léo, góp phần tạo nên âm điệu du dương, trầm bổng cho bài thơ, khiến người đọc như được hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, trữ tình.
câu 3: Câu hỏi: Cảnh vật trong đoạn thơ đầu tiên được cảm nhận thông qua những giác quan nào?
Cảnh vật trong đoạn thơ đầu tiên được cảm nhận bằng nhiều giác quan khác nhau như thị giác (trời xanh, đáy hồ, mùi hoa thiên lý, giấc trẻ say, nhịp võng ru, trái na, cây hồng, trăng non), thính giác (tiếng chim mách lẻo).
câu 4: Khổ thơ sử dụng hai biện pháp tu từ chính là nhân hóa và ẩn dụ.
* Nhân hóa: "Lá thấp cành cao gió đuổi nhau" - Tác giả đã nhân hóa hình ảnh "gió" bằng động từ "đuổi", khiến cho cảnh vật trở nên sinh động, gần gũi với con người. Gió không còn là một lực vô hình mà trở thành một chủ thể hành động, tạo nên sự chuyển động, náo nhiệt cho khung cảnh mùa thu.
* Ẩn dụ: "Trái na mở mắt, nhìn ngơ ngác" - Tác giả sử dụng hình ảnh "na" để ẩn dụ cho những đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên. Hình ảnh "mở mắt" gợi lên sự tò mò, hiếu kỳ của trẻ nhỏ khi khám phá thế giới xung quanh. Câu thơ "đàn kiến trường chinh tự thuở nào" cũng ẩn dụ cho cuộc sống vất vả, gian nan nhưng đầy ý nghĩa của những người lao động.
Hai biện pháp tu từ này kết hợp với nhau tạo nên bức tranh mùa thu đẹp đẽ, giàu sức gợi hình, gợi cảm. Qua đó, tác giả muốn thể hiện tình yêu quê hương đất nước, niềm vui tuổi thơ và khát vọng về một cuộc sống bình yên, hạnh phúc.
câu 5: Câu hỏi: Nhận xét của anh/chị về tình cảm, thái độ của tác giả đối với thiên nhiên làng quê việt nam được thể hiện trong đoạn thơ trên?
Đáp án đúng: Tình cảm gắn bó, tha thiết; sự nâng niu, trân trọng vẻ đẹp bình dị, nên thơ của cảnh vật quê hương.
câu 6: Quê hương có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc sống của con người. Quê hương, xứ sở như một mảnh tình con theo ta đến suốt cuộc đời. Dù có đi đâu thì quê hương cũng luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong tâm thức của mỗi người .Quê hương - hai tiếng đơn sơ mà cũng thật ấm áp và gần gũi vô ngần. Quê hương chính là nơi chôn nhau cắt rốn của ta, là nơi nuôi ta lớn lên với biết bao kỉ niệm chẳng thể phai nhòa. Có một điều không thể phủ nhận rằng bất kể đi tới đâu người ta cũng luôn nhớ về quê hương và hướng về mái ấm gia đình.Quê hương dạy ta biết lớn khôn và trưởng thành dần từ những ngây thơ, vụng dại của ngày bé. Quê hương cho ta những năm tháng tuổi thơ tuyệt vời mà suốt hành hình trình trưởng thành ta không bao giờ tìm lại được. Đó cũng chính là lí do vì sao quê hương trở nên thân thương và ấm áp đến lạ thường. Quê hương ấy, những con người quen thuộc ấy sẽ theo dấu chân ta trên suốt quãng đời của mình và rồi trở thành dòng suối mát lành tắm mát và gột rửa tâm hồn ta trước những muộn phiền, lo toan của cuộc sống.
phần:
: Trong cuộc đời mỗi người đều có nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Có những kỉ niệm ngọt ngào nhưng cũng có những kỉ niệm cay đắng. Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng đều để lại bài học quý giá cho ta trên đường đời. Tôi cũng có rất nhiều kỉ niệm thời thơ ấu. Nhưng có lẽ lần mắc lỗi với cô giáo hồi lớp bốn khiến tôi không bao giờ quên.
Hồi ấy, tôi là một cậu bé thông minh, hoạt bát nhưng luôn lười biếng và thích nghịch ngợm. Việc học của tôi vì thế thường không đến nơi đến chốn. Nhiều lần, tôi còn giả vờ ốm để trốn tránh việc học hành. Mẹ tôi đã nhiều lần nhắc nhở nhưng tôi vẫn chứng nào tật ấy. Việc học của tôi ngày càng sa sút. Cô giáo chủ nhiệm nhiều lần trao đổi với mẹ tôi về chuyện học hành của tôi. Điều đó khiến mẹ tôi vô cùng buồn phiền.
Một hôm, cô giáo yêu cầu phụ huynh chuẩn bị giấy trắng để ngày mai cô kiểm tra chính tả. Đây là bài kiểm tra bắt buộc và sẽ tính vào điểm thi đua cuối năm của lớp. Để qua mặt cô giáo, tối hôm ấy, mẹ phải thức khuya viết mẫu chữ thật đẹp lên giấy nháp rồi dạy tôi viết theo. Tôi cố gắng luyện tập theo nét chữ của mẹ.
Sáng hôm sau, khi tiếng trống báo hiệu vào lớp vang lên, cô giáo yêu cầu cả lớp lấy giấy ra để viết. Các bạn ai nấy đều chăm chú viết. Nửa tiếng trôi qua, cô giáo yêu cầu chúng tôi dừng bút. Cô đi thu bài từng dãy. Khi đến bàn tôi, tất cả đều đã hoàn thành. Nhìn nét chữ ngay ngắn, thẳng hàng trên trang giấy của các bạn, cô giáo rất hài lòng. Bỗng, cô dừng lại trước mặt tôi:
- Em làm gì mà không viết gì vậy?
Tôi hoảng hốt cụp cuốn vở xuống bàn. Cô giáo bảo tôi nộp vở cho cô. Nhìn nét mặt nghiêm nghị của cô, tôi sợ hãi nói dối:
- Em... em...không biết làm ạ!
Cô giáo nhìn tôi một lúc rồi thở dài:
- Về chỗ đi em!
Sau khi cô giáo đã đi khỏi, bạn Mai quay sang hỏi tôi:
- Hôm qua mẹ cậu bảo cậu viết mà? Sao bây giờ cậu lại không viết?
Tôi không trả lời Mai mà chỉ cúi gằm mặt xuống. Cả tiết học hôm ấy, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Chiều hôm ấy, cô giáo mang bài kiểm tra vào lớp. Cô gọi từng bạn đọc điểm. Đến tên tôi, tôi run rẩy đứng dậy. Cô giáo nhìn tôi một lượt rồi lạnh lùng nói:
- Em về chỗ đi. Cô sẽ báo lên sổ phụ huynh.
Nghe câu nói ấy, tôi òa khóc. Nước mắt chảy dài trên má, tôi càng khóc to hơn. Nghe tiếng khóc của tôi, mấy bạn cũng sụt sùi theo. Cuối cùng, cô giáo bảo:
- Thôi, em về chỗ. Cô sẽ gặp và trao đổi với phụ huynh.
Nói rồi, cô giáo lật vở xem bài của các bạn. Suốt tiết học hôm ấy, tôi cứ cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn ai. Tiếng trống hết giờ vừa điểm, tôi vội vàng thu dọn sách vở để chạy về nhà. Về đến nhà, tôi kể cho mẹ nghe chuyện ở lớp học. Nghe xong, mẹ ôm tôi vào lòng và an ủi:
- Không sao đâu con. Mẹ sẽ nói chuyện với cô giáo.
Ngày hôm sau, mẹ đến trường gặp cô giáo để trao đổi về chuyện của tôi. Tối hôm đó, mẹ gọi tôi lại và nói chuyện với tôi. Lời mẹ nói vừa dứt, hai dòng nước mắt của tôi lăn dài trên má. Tôi liền xin lỗi mẹ và hứa sẽ không tái phạm nữa.
Sau lần mắc lỗi ấy, tôi tự hứa sẽ cố gắng học tập chăm chỉ hơn. Tôi cũng hiểu rằng, lười biếng và ham chơi sẽ khiến ta đánh mất nhiều thứ quý giá.
Cuộc sống của mỗi người đều có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Đó có thể là niềm vui nhưng cũng có thể là sự hối hận. Với riêng tôi, lần mắc lỗi với cô giáo hồi lớp bốn là kỉ niệm mà tôi không bao giờ quên.