"Họ lạc lối giữa âu sầu mù mịt
Những người si theo đuổi dấu chân yêu
Và cảnh đời là sa mạc cô liêu
Tình ái là sợi dây vấn vít yêu."
(Trích Thơ thơ- Xuân Diệu)
Xuân Diệu đã từng nói: "Làm sao sống được mà không yêu! Không nhớ, không thương một kẻ nào?" Quả thực, tình yêu là thứ tình cảm đẹp đẽ nhất trên thế giới này. Nó khiến con người ta trở nên tốt hơn, biết quan tâm, sẻ chia và trân trọng nhau hơn. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có rất nhiều người bị lụy tình, đau khổ, thậm chí là tuyệt vọng chỉ vì tình yêu. Vậy làm sao để chúng ta có thể vượt qua nỗi buồn sau khi kết thúc một mối tình? Hãy cùng tìm hiểu nhé!
Trước hết, bạn cần phải chấp nhận rằng mọi chuyện đã qua rồi. Có thể bạn vẫn còn lưu luyến, nuối tiếc những kỉ niệm đẹp đẽ của hai người. Nhưng dù cho có như vậy thì tất cả cũng chỉ là quá khứ thôi. Bạn không thể thay đổi được nó, cũng không thể níu kéo những gì đã mất. Điều duy nhất bạn có thể làm là học cách chấp nhận và bước tiếp.
Tiếp theo, hãy dành thời gian để suy ngẫm về bản thân mình. Bạn đã sai ở đâu? Bạn đã làm gì khiến đối phương tổn thương? Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để lần sau không mắc phải nữa. Đừng đổ lỗi hay trách móc ai, bởi điều đó chỉ khiến bạn thêm đau khổ mà thôi.
Ngoài ra, bạn cũng nên dành thời gian cho gia đình và bạn bè. Họ sẽ luôn ở bên cạnh động viên, an ủi và giúp đỡ bạn vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Cuối cùng, đừng vội vàng tìm kiếm một tình yêu mới. Hãy cho bản thân thời gian để hồi phục vết thương lòng. Khi bạn đã sẵn sàng, tình yêu đích thực sẽ đến với bạn.
"Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết"
Trong cuộc sống, mỗi người đều trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau. Và tình yêu chính là một phần không thể thiếu trong hành trình ấy. Tình yêu mang đến cho con người niềm vui, hạnh phúc nhưng cũng đồng thời ẩn chứa những nỗi buồn, đau khổ. Bài thơ "Họ lạc lối giữa âu sầu mù mịt..." của Xuân Diệu đã khắc họa rõ nét những trạng thái tâm lý phức tạp của con người khi yêu.
Bài thơ mở đầu bằng hình ảnh "họ lạc lối giữa âu sầu mù mịt". Đây là hình ảnh ẩn dụ cho sự bế tắc, hoang mang của con người khi rơi vào tình yêu. Họ không biết phải đi theo hướng nào, không biết phải làm gì để thoát khỏi nỗi đau khổ đang giày vò tâm can. Hình ảnh "những người si theo đuổi dấu chân yêu" gợi lên sự say đắm, cuồng nhiệt của con người khi yêu. Họ sẵn sàng hy sinh tất cả để theo đuổi tình yêu của mình. Tuy nhiên, tình yêu đôi khi cũng giống như một con dao hai lưỡi. Nó có thể mang đến cho con người niềm vui, hạnh phúc nhưng cũng có thể gây ra những nỗi đau khổ, tuyệt vọng. Câu thơ "và cảnh đời là sa mạc cô liêu/tình ái là sợi dây vấn vít yêu" đã khẳng định rằng tình yêu là một thứ vô cùng phức tạp. Nó vừa là nguồn sức mạnh to lớn, vừa là nguyên nhân dẫn đến những bi kịch trong cuộc sống.
Bài thơ đã thể hiện một cách chân thực và sâu sắc những trạng thái tâm lý phức tạp của con người khi yêu. Qua đó, tác giả muốn nhắn nhủ tới người đọc rằng hãy yêu một cách tỉnh táo, đừng để tình yêu làm cho mình mù quáng, lạc lối.
Bên cạnh đó, bài thơ cũng là lời nhắc nhở chúng ta hãy trân trọng tình yêu, đừng để nó vụt mất khỏi tầm tay. Bởi lẽ, tình yêu là món quà quý giá mà tạo hóa ban tặng cho con người.