Trong cuộc đời của mỗi con người, có nhiều đều đáng để chúng ta trân quý. Một trong những điều ấy chính là tình mẫu tử. Tình mẫu tử là tình cảm yêu thương, sự nâng niu, quan tâm chăm sóc bằng cả tấm lòng mà mẹ dành cho con.
Tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng nhất. Mẹ mang nặng đẻ đau, nâng đỡ con khi chập chững vào đời, sẻ chia tâm sự, cùng con vui buồn, đồng hành cùng con vượt qua những bước khó khăn. Có lẽ, cuộc đời này, có rất nhiều thứ tình cảm nhưng nếu không có tình mẫu tử thì sẽ không có sự sống, niềm tin hay hạnh phúc trên cõi đời này.
Mẹ là người luôn sẵn sàng hi sinh tất cả vì con. Không chỉ nuôi nấng ta khôn lớn, mẹ còn dạy dỗ ta nên người. Mẹ chính là người thầy đầu tiên, dạy ta những chữ cái, những phép tính đầu tiên. Chính tình yêu thương của mẹ sẽ là bệ đỡ nâng bước ta trong suốt hành trình vươn tới thành công.
Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ gian khổ, biết bao thanh niên đã lên đường nhập ngũ để bảo vệ Tổ quốc. Họ mang trong mình khát vọng thống nhất đất nước, khát vọng được cống hiến cho quê hương, đất nước. Những chàng trai ấy mang theo hình bóng của mẹ, của quê hương làng xóm như động lực thôi thúc họ chiến đấu đến ngày thắng lợi cuối cùng.
Có thể nói, tình mẫu tử chính là một trong những yếu tố cốt lõi tạo nên giá trị tốt đẹp của con người. Chúng ta cần phải biết trân trọng tình cảm cao đẹp ấy.
Truyện ngắn “Những đứa con trong gia đình” của nhà văn Nguyễn Thi là một tác phẩm đặc sắc thể hiện khá thành công chủ đề đó. Truyện kể về chị Chiến và Việt, hai chị em có một chung mơ ước giết giặc Mỹ và tay sai của chúng để giải phóng quê hương. Người đọc không khỏi ấn tượng trước hình ảnh hai chị em ghi danh tòng quân. Chị Chiến mặc dù chỉ mới mười tám tuổi nhưng đã giống mẹ, có dáng vẻ chắc nịch, còn Việt tuy là con gái nhưng lại gầy gò và thấp bé. Hai chị em giống hệt cha mẹ hồi trước, thừa hưởng những nét chất phác, thật thà của người nông dân Nam Bộ.
Cả hai đều muốn tham gia tòng quân đánh giặc để trả thù cho cha mẹ, đồng thời để bảo vệ quê hương. Tuy nhiên, Việt là đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên, trong khi chị Chiến lại già dặn trước tuổi. Khi nghe chị bàn bạc kế hoạch với chú Năm, Việt nằm lăn ra cười khúc khích vì thấy cảnh đêm trăng sáng quá. Chú Năm nhìn thấy vậy liền mắng Việt, khiến cậu càng thêm buồn cười. Nhưng rồi Việt chợt nhớ đến má và khóc, ôm chầm lấy chị Chiến mà cắn, mà nghiến.
Bên cạnh đó, truyện còn phản ánh sự tàn bạo, dã man của giai cấp thống trị. Bọn tay sai thực dân là lũ bán nước hại dân, sẵn sàng bắt bớ người dân vô tội để tống tiền. Chúng tra tấn đánh đập dã man những người dân vô tội. Ngay cả khi họ đã chết, chúng vẫn tìm mọi cách để bắt bớ và tra tấn.
Qua truyện ngắn “Những đứa con trong gia đình”, nhà văn Nguyễn Thi đã giúp người đọc hiểu thêm về sự tàn khốc của chiến tranh. Đồng thời, truyện cũng ngợi ca vẻ đẹp của tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu gia đình nồng nàn của nhân vật Việt.